Người giữ lửa trên đỉnh sương mù

Ở vùng núi cao, đá là thứ già nhất. Người Mông bảo đá không có miệng nhưng đá biết kể chuyện. Lý Hoàng Cung là người biết nghe đá kể. Gần 30 năm khoác sắc phục Công an, chị đi qua bao bản làng, bao vui buồn của đồng bào mình. Công việc cho chị sự vững vàng, thơ giữ lại những rung động. Vì thế, giữa những đêm gió núi ở Lao Chải, chị vẫn nhận ra một nụ đào vừa nở hay ánh đèn khuya từ một bản xa để lặng lẽ cất thành thơ. Nữ Trưởng Công an xã Lao Chải (Lào Cai) giữ bình yên bằng trách nhiệm và giữ vẻ đẹp của cuộc sống bằng cảm xúc.

1.Có những đứa trẻ lớn nhờ núi dạy bằng sương, bằng gió, bằng tiếng đá lăn trong khe suối mùa lũ; rừng dạy bằng mùi lá mục, bằng màu hoa đào bung ra sau từng mùa đông buốt giá. Lý Hoàng Cung lớn lên từ một nơi như thế. Vùng núi cao, muốn sống và muốn trưởng thành phải tự nhìn tự nhớ, phải học cách yêu cách ghét, cách đối xử với nhau khi hoạn nạn ập đến.

Cha Lý Hoàng Cung là một chiến sĩ Công an. Ông đi qua chiến tranh biên giới, đi qua những năm tháng đói nghèo của đất nước, vẫn đứng trong hàng ngũ như một cây sa mộc đứng giữa gió núi. Cô bé Cung lớn lên dưới cái bóng ấy. Nhìn cha mặc sắc phục mỗi ngày, chị hiểu có những nghề không chỉ để mưu sinh. Nó là sự thủy chung của một đời người. Với điểm số trung bình 6,4 (năm 1996), khó đậu vào các trường đại học Công an, chị chọn một con đường khác để đến gần nghề. Nhưng nghề đã đón chị sớm hơn. Vừa rời ghế nhà trường, chị được nhận vào công tác với công việc phiên dịch tiếng và chữ Mông cho phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ, Công an tỉnh Yên Bái. Từ đó đến nay, 30 năm đã trôi qua. Con đường ấy hóa ra vẫn là con đường của cha. Chị làm công an vì thực sự yêu thích màu áo này, chứ không phải vì lợi ích, vì cơ hội. Có những công việc không chỉ là nghề nghiệp mà là cách người ta đứng trước nhân dân của mình, trước vùng đất của mình, trước cái ý nghĩa của việc sống trên đời.

“Nhưng hiểu thôi chưa đủ. Có những điều phải nói bằng một thứ ngôn ngữ khác, lắng hơn lời nói thường ngày”, Lý Hoàng Cung nói khi nhắc về cơ duyên đến với thơ sau giải Đặc biệt cuộc thi thơ “Xuân mới” do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức đầu năm 2026. Vậy là chị làm thơ, không phải để trở thành nhà thơ, mà vì trong lòng có những điều cần được cất lên. Bài thơ đầu tiên chị còn nhớ tên là “Em đi học”. Bài thơ được giải Ba cuộc thi “Cây bút trẻ” của tỉnh Yên Bái. Một niềm vui nhỏ, như hạt ngô đầu mùa nhú mầm sau cơn mưa. Người con gái Mông ấy lớn lên cùng tiếng gió trên núi, cùng những câu chuyện của người già bên bếp lửa. Từ khi vào ngành Công an, công việc phiên dịch đưa chị đi giữa nhiều phận người. Chữ Mông vì thế không chỉ là ngôn ngữ, mà còn là đường về bản cũ, là sợi dây để chị đến gần hơn với đồng bào mình.

2.Từ Công an huyện về làm Trưởng Công an xã Lao Chải, chị hay nói vui với đồng đội: “Mình từ thầy thành thợ”. Nhưng người ở cơ sở đều hiểu. Ở huyện, có những việc nhìn trên giấy. Về xã, phải bước xuống đường đất mà đi. Phải ngồi bên bếp lửa mà nghe. Phải vào từng nhà mà hỏi. Lao Chải ở lưng chừng mây. Đường núi ngoằn ngoèo như sợi chỉ khâu vào đá. Khi tổ chức bộ máy thay đổi, chị viết đơn xin về cơ sở. Nhiều người bảo Lý Hoàng Cung toàn chọn việc khó hơn.

Từ đó, ngày làm việc của chị cũng giống con suối trên núi, không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu. Trời chưa sáng đã có người gõ cửa. Chuyện vợ chồng, chuyện hàng xóm, chuyện mất con gà, mất con trâu. Chuyện lớn. Chuyện nhỏ. Mặt trời lặn sau núi rồi việc vẫn chưa hết. Có hôm chị về nhà. Có hôm ngủ lại. Ở vùng cao, người ta quen tính ngày bằng tiếng gà gáy và bóng núi. Công việc của người Công an xã cũng vậy.

Người Mông không dễ mở lòng. Muốn vào nhà phải qua ngõ, muốn vào lòng người phải qua thời gian. Lý Hoàng Cung có cái thuận của mình. Chị nói được tiếng Mông, nên hiểu những câu chuyện người già kể bên bếp lửa. Hiểu vì sao có người im lặng rất lâu rồi mới nói. Những ngày hội Đại đoàn kết, chị bỏ lại sau lưng chức vụ, ngồi cùng bà con như một người trong bản. Bản Dào Xa là nơi chị nhớ nhất. Ngày ấy, đó là một bản còn nhiều phức tạp. Chị cứ đi, đi hết con đường này đến con đường khác, hết nhà này sang nhà khác. Ngồi nghe người dân nói chuyện làm ăn, chuyện con cái, chuyện trong nhà, ngoài ngõ. Rồi bà con quen chị lúc nào không biết. Sau này, Dào Xa đi vào thơ chị, như một người thân đi vào ký ức: "Đi trong mùa giáp hạt/ Tay cày với tay trâu/ Giữ luật như giữ lửa/ Bếp nỏ mới dài lâu".

Thượng tá Lý Hoàng Cung nhận giải đặc biệt cuộc thi thơ “Xuân mới” do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức, tháng 3/2026

Thượng tá Lý Hoàng Cung nhận giải đặc biệt cuộc thi thơ “Xuân mới” do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức, tháng 3/2026

Làm Trưởng Công an xã, chị cũng gặp những ánh mắt chưa thật tin. Có người nghĩ phụ nữ thì khó làm công việc ấy. Chị không giải thích, công việc sẽ tự nói; việc hôm nay làm chưa xong thì làm tiếp ngày mai. Dân chưa hiểu thì đến gặp thêm lần nữa. Người miền núi tin vào việc mình nhìn thấy. Chị cũng tin như vậy. Khi nói về việc lãnh đạo, chị ít nhắc đến mệnh lệnh mà thường nói đến tình đồng đội, đến sự sẻ chia.

Và thơ vẫn theo chị, như cái bóng đi cùng người trên đường núi. Trong điện thoại của Lý Hoàng Cung có một mục ghi chú mang tên “THƠ”. Ở đó là vài câu vừa nghĩ ra khi đang đi đường hay một hình ảnh quá đỗi dịu dàng đâu đó trong bản, hay một ý thơ chưa kịp thành bài. Chị giữ lại như người đi nương giữ những hạt giống tốt cho mùa sau. Chị không đợi, mà thơ tìm đến lúc nào thì ghi lại lúc ấy. Nhưng đêm khuya là thời gian chị gần thơ nhất. Những lúc ấy, chị ngồi một mình, viết vài dòng, rồi sáng ra lại tiếp tục công việc. Nhiều bài thơ của chị đã đi qua đêm tối như thế để gặp bình minh.

3.Cuối năm, khi cái tết còn đang ở đâu đó sau những dãy núi, bên hiên trụ sở Công an xã Lao Chải, những nụ đào đã bắt đầu hé mắt. Đêm vùng cao lạnh sắc. Gió quất vào cửa sổ từng hồi dài. Ngoài sân, dấu chân người vừa đi tuần về còn đọng nước. Trong căn phòng nhỏ, tiếng xuýt xoa vì lạnh, tiếng cười nói của đồng đội làm ấm thêm ngọn đèn khuya. Giữa những điều bình dị ấy, bài thơ “Xuân trên đỉnh trời” ra đời. Lý Hoàng Cung không nói nhiều về thơ. Chị chỉ kể về một đêm mùa đông, về đồng đội vừa trở về sau ca tuần tra, về những nụ đào trước hiên nhà. Những điều rất nhỏ nhưng người sống lâu với núi rừng đều hiểu, mùa xuân ở vùng cao cũng bắt đầu từ những điều nhỏ như thế. Thơ của chị cũng vậy, không đi tìm những điều lớn lao, nó lớn lên từ cuộc sống hằng ngày của những người đang bám bản. Có lẽ vì thế mà trong thơ Lý Hoàng Cung, người chiến sĩ Công an không hiện ra như những nhân vật đứng giữa ánh hào quang mà hiển hiện từ hơi thở của đời sống. Từ cuốn sổ trực ban còn mở trên bàn hay đôi giày lấm bùn sau một đêm đi bản. Từ cái lạnh cắt da của miền sơn cước tới những cái tết phải xa nhà để giữ bình yên cho người khác được đoàn tụ. Khi viết: “Bám bản/ Như rễ cây pơ mu trên núi bám sâu vào đá/ Như cột mốc biên cương ôm chặt đất mẹ”, chị không chỉ làm thơ. Chị đang kể về chính cuộc sống của mình và đồng đội.

Giải Đặc biệt cuộc thi thơ “Xuân Mới” đến với chị như một niềm vui bất ngờ sau gần 30 năm vừa làm nghề vừa lặng lẽ viết. Chị từng nghĩ bài thơ của mình chỉ giản dị và mộc mạc. Nhưng đôi khi điều khó nhất mà bạn đọc tìm kiếm trong thơ chính là điều giản dị ấy, bởi đó là những câu chữ được kết tinh từ một đời sống bộn bề. Chỉ khi đi qua mọi khúc quanh của con đường, gặp đủ những phận người, yêu đủ sâu một vùng đất, những câu chữ bình thường ấy mới tự ngân lên trong lòng người đọc.

Người Mông quen sống cùng nhau. Một bếp lửa giữa mùa đông không phải của riêng ai, người này thức thì người kia ngủ. Người này thêm củi thì người kia giữ than, ngọn lửa đi qua đêm dài bằng nhiều bàn tay nối. Có lẽ vì thế mà trong thơ Lý Hoàng Cung ít thấy một cái tôi đứng riêng. Chị thường viết về đồng đội, về dân bản, về những người đi cùng mình trên đường núi. Khi nói về người chiến sĩ và người làm thơ, chị chỉ nói ngắn gọn: “Một trái tim đủ mạnh để bảo vệ, đủ mềm để rung động”. Nghe như câu nói dành cho người khác. Nhưng cũng là câu nói về chính mình.

Gần 30 năm mặc sắc phục, điều chị mong người ta nhớ không phải chức vụ hay giải thưởng. Chị chỉ mong mình đã làm được vài điều có ích cho dân bản. Chị mong những người phụ nữ Mông nhìn vào cuộc đời chị mà bớt đi một chút ngại ngần. Người phụ nữ Mông ở một bản nào đó trên núi cao, nghe tin có người đồng tộc của mình vừa làm Công an, vừa làm thơ, có thể sẽ ngẩng đầu nhìn xa hơn ngọn núi trước mặt, chỉ cần thế thôi cũng đã là một niềm vui.

Lý Hoàng Cung chưa in tập thơ riêng. Chị bảo thơ cũng như hạt giống, phải chọn kỹ, phải để dành, đợi đủ ngày đủ tháng mới gieo xuống đất. Giống như đào trên đỉnh núi không nở theo lịch của phố phường, cứ đất đủ ấm, trời đủ xuân thì bừng sắc lên. Thơ của Lý Hoàng Cung hình như cũng thế. Bởi vậy, mùa xuân trong thơ chị không chỉ ở tháng Giêng, mà ở trong lòng người. Ở một ngọn lửa được giữ qua đêm dài trên núi. Và hành trình của người phụ nữ Mông mang tâm hồn thi sĩ ấy vẫn còn tiếp tục, như ngọn lửa trong bếp người vùng cao.

Ngoài kia gió vẫn thổi. Còn lửa thì vẫn hồng.

Dương Trí Toàn

Nguồn CAND: https://cand.vn/nguoi-giu-lua-tren-dinh-suong-mu-post815011.html