Hồ sơ số 47/2026: Gần 60 năm rồi, con gái vẫn mong chờ tin bố!

Gần 60 năm đã trôi qua, cô bé 6 tuổi ngày nào nay không còn trẻ nữa. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, bà vẫn là người con gái nhỏ đang đứng bên cửa sổ, nhìn theo cánh chim sẻ bay về phía bầu trời xa thẳm để tìm cha mẹ.Chỉ khác rằng, cánh chim năm ấy đã tìm được đường bay đi, còn bà vẫn đang đợi một tin tức để biết cha mình nằm ở đâu, được đến thắp một nén hương và khẽ nói:'Bố ơi, cuối cùng chúng con cũng tìm được bố rồi!'

Chân dung liệt sĩ Trần Văn Thục (ảnh do gia đình cung cấp).

Chân dung liệt sĩ Trần Văn Thục (ảnh do gia đình cung cấp).

Gần 60 năm đã trôi qua kể từ ngày cô bé Trần Tân Thư, khi ấy mới 6 tuổi, nép vào lòng mẹ trong tiếng khóc mà chưa hiểu hết hai chữ “hy sinh”. Người cha chỉ còn hiện diện qua tấm ảnh trên bàn thờ, giấy báo tử, những lá thư và mấy câu thơ gửi từ chiến trường. Nay mẹ đã đi xa, người con gái ấy viết thư nhờ Dự án “Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” giúp tìm phần mộ của cha – liệt sĩ Trần Văn Thục.

Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, lúc nào tôi cũng nhớ đến bố. Tháng Bảy về, lại càng nhớ bố hơn. Khi biết có ‘Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ’, tôi càng hy vọng sẽ có tin và tìm được bố…”, bà viết trong lá thư gửi Dự án “Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” (TTU–VWAI).

1- Ngày cô bé 6 tuổi biết mình không còn được gặp bố

Tháng Bảy lại về. Trong những ngày cả nước hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, bà Trần Tân Thư lại nhớ bố nhiều hơn. Nỗi nhớ đã theo bà từ tuổi thơ, đi qua những năm tháng trưởng thành, cho đến khi mái tóc không còn xanh. Gần 60 năm rồi, người con gái ấy vẫn mong một tin tức về nơi cha mình đang nằm lại.

Ký ức đầu tiên về sự mất mát vẫn nguyên vẹn như một vết cứa không thể lành trong tâm trí bà. Đó là một ngày có rất nhiều người đến nhà. Không khí khác hẳn mọi ngày. Mẹ bà khóc lóc thảm thiết, còn cô bé 6 tuổi khi ấy chỉ biết ngơ ngác đến bên hỏi:

“Vì sao mẹ khóc?”

Người mẹ không trả lời, chỉ ôm con thật chặt vào lòng rồi càng khóc nhiều hơn. Cô bé chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy đến, nhưng vì thương mẹ nên cũng khóc theo. Một người thân ghé lại, nói nhỏ với em:

“Bố con hy sinh rồi. Từ nay con sẽ không bao giờ được gặp bố nữa!”

Năm ấy, Trần Tân Thư mới tròn 6 tuổi.

Rồi theo thời gian, cô bé dần hiểu “bố hy sinh” có nghĩa là bố sẽ không trở về; người đàn ông trong tấm ảnh lớn đặt trang trọng trên bàn thờ chính là bố của mình. Bố chỉ còn hiện diện trong những câu chuyện mẹ kể, trong ánh mắt của bà nội, trong những trang thư đã ngả màu và trong nỗi chờ đợi âm thầm của cả gia đình.

Ngày bắt đầu biết đọc, những dòng chữ đầu tiên mẹ dạy bà đánh vần không phải từ một cuốn sách giáo khoa, mà từ giấy báo tử của bố:

Họ và tên: Liệt sĩ Trần Văn Thục; sinh năm 1943; quê quán: xóm Giữa, xã Phúc Xuân, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; nhập ngũ năm 1968; đơn vị: B2; hy sinh ngày 3/2/1972 tại mặt trận phía Nam; an táng tại nghĩa trang gần mặt trận…

Phía dưới giấy báo tử là chữ ký của Trung tá Hoàng Căn Nguyên.

Đó là tất cả những thông tin gia đình có được. “Mặt trận phía Nam” là một phạm vi quá rộng, còn “nghĩa trang gần mặt trận” lại là một chỉ dẫn quá mơ hồ. Không có tên tỉnh, huyện, xã; không có tọa độ, phiên hiệu đơn vị đầy đủ hay địa danh nơi an táng ban đầu. Sau chiến tranh, biết bao địa hình đã đổi thay, những nghĩa trang tạm được di chuyển, nhiều đồng đội đã hy sinh hoặc không còn nhớ chính xác vị trí. Bởi thế, hành trình tìm kiếm liệt sĩ Trần Văn Thục cứ kéo dài hết năm này sang năm khác.

2- Con chim sẻ đã bay đi tìm cha mẹ…

Trong lá thư gửi Dự án TTU–VWAI, bà Trần Tân Thư kể lại một kỷ niệm nhỏ thời thơ ấu. Kỷ niệm ấy tưởng như không liên quan đến chiến tranh, nhưng lại chất chứa nỗi niềm của một đứa trẻ sớm thiếu vắng cha.

Một ngày trời mưa rất to, cô bé nhìn qua cửa sổ và thấy một con chim sẻ non ướt sũng, run rẩy nép sát chân tường. Đôi mắt con chim nhỏ đờ đẫn, tuyệt vọng. Cô chạy ra ngoài trời, nhẹ nhàng đỡ nó lên, quấn quanh thân chim một mảnh vải khô, mềm rồi giữ trong lòng bàn tay.

Chỉ một lát sau, con chim sẻ dần ấm lại. Đôi mắt nó trở nên tinh nhanh. Cô bé mang chim đặt lên cành mai trước nhà và đứng lặng ngắm nhìn. Như có một phép màu, con chim nhỏ bất ngờ vỗ cánh bay lên.

“Thế là con chim đã có thể bay đi tìm cha mẹ rồi!”

Con chim sẻ đã bay đi từ rất lâu. Nhưng mỗi lần nhớ lại câu chuyện ấy, người con gái của liệt sĩ Trần Văn Thục vẫn không cầm được nước mắt. Bởi con chim nhỏ còn có thể bay đi tìm cha mẹ, còn bà, suốt gần 60 năm qua, vẫn chưa biết cha mình đang nằm lại nơi nào.

Năm tháng qua đi, chị em bà lớn lên trong sự tần tảo, hy sinh và tình thương yêu của mẹ. Người mẹ vừa phải gánh vác gia đình, nuôi các con trưởng thành, vừa giữ trọn lòng thủy chung với người chồng đã nằm lại chiến trường.

Gia tài tinh thần quý giá nhất mà người cha để lại là những lá thư, những trang nhật ký và mấy câu thơ gửi về từ nơi chiến trận:

Ngày đi con lớn vừa hai tuổi

Con nhỏ vừa lên bảy tháng tròn

Ngày về chắc các con khôn lớn

Vợ trẻ bên hè đón anh yêu!

Bốn câu thơ giản dị chứa đựng cả một mái ấm mà người lính trẻ luôn hướng về. Ngày lên đường nhập ngũ, ông Trần Văn Thục mới 25 tuổi. Phía sau ông là người vợ trẻ cùng hai đứa con thơ: con lớn vừa hai tuổi, con nhỏ mới bảy tháng. Ông tin ngày trở về, các con đã khôn lớn và người vợ trẻ sẽ đứng bên hè đón chồng.

Nhưng ngày đoàn tụ ấy đã không bao giờ đến.

Người lính ra đi ở tuổi thanh xuân và mãi mãi nằm lại chiến trường. Người vợ trẻ chờ đợi đến khi tóc bạc. Hai đứa con lớn lên bằng ký ức, thư từ và hình dung về một người cha mà tuổi thơ của các con chưa kịp lưu giữ được bao nhiêu.

3- Mong hoàn thành ước nguyện còn dang dở của mẹ

Chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã hòa bình, nhưng với nhiều gia đình liệt sĩ, cuộc chiến dường như vẫn chưa thực sự khép lại. Bởi đâu đó dưới những cánh rừng, triền đồi, ruộng đồng hay trong những nghĩa trang chưa xác định được danh tính, người thân của họ vẫn đang nằm lại mà chưa tìm được đường về quê hương.

Mẹ của bà Trần Tân Thư đã mang theo niềm mong mỏi tìm được hài cốt của chồng đến tận cuối đời. Giờ đây, bà đã đi xa nhưng ước nguyện ấy vẫn còn dang dở, được trao lại cho các con.

“Không biết niềm mơ ước ấy của mẹ, chị em chúng tôi có thực hiện được không? Tôi phải làm gì bây giờ để biết hài cốt của bố đang ở nơi nào?”, bà Thư day dứt.

Câu hỏi ấy cũng là nỗi lòng của biết bao gia đình đang có người thân mất tích trong chiến tranh. Mỗi giấy báo tử ghi địa danh chung chung, mỗi bức thư chưa xác định được phiên hiệu đơn vị, mỗi tấm ảnh, trang nhật ký hay ký ức còn lại của đồng đội đều có thể là một đầu mối quý giá. Nếu được tập hợp, đối chiếu với hồ sơ quân đội, tài liệu chiến trường và các nguồn tư liệu lưu trữ trong và ngoài nước, những thông tin tưởng như nhỏ bé ấy có thể góp phần mở ra một hành trình tìm kiếm mới.

Bởi vậy, lá thư của bà Trần Tân Thư gửi tới Dự án TTU–VWAI không chỉ là một lời đề nghị trợ giúp. Đó còn là tiếng gọi của người con gái đã chờ tin cha gần 60 năm; là ước nguyện của một người vợ liệt sĩ đã mang nỗi chờ mong đi hết cuộc đời; là niềm hy vọng rằng ở đâu đó, vẫn còn những người đồng đội nhớ được một địa danh, một trận đánh, một nghĩa trang tạm hoặc những ngày cuối cùng của liệt sĩ Trần Văn Thục.

Dự án “Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” trân trọng chuyển lời của gia đình tới các cựu chiến binh, những đồng đội từng chiến đấu tại chiến trường phía Nam trong thời gian trước và quanh ngày 3/2/1972; đặc biệt là những người có thể biết về đơn vị mang ký hiệu “B2”, hoặc có thông tin liên quan đến liệt sĩ Trần Văn Thục.

Liệt sĩ Trần Văn Thục, sinh năm 1943; quê quán xóm Giữa, xã Phúc Xuân, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; nhập ngũ năm 1968; hy sinh ngày 3/2/1972 tại mặt trận phía Nam; thông tin trong giấy báo tử ghi “an táng tại nghĩa trang gần mặt trận”.

Nếu có bất cứ thông tin nào liên quan, xin vui lòng liên hệ: Bà Trần Tân Thư. Địa chỉ: Số 46, ngõ 111, đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0918 363 190.

Gần 60 năm đã trôi qua, cô bé 6 tuổi ngày nào nay không còn trẻ nữa. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, bà vẫn là người con gái nhỏ đang đứng bên cửa sổ, nhìn theo cánh chim sẻ bay về phía bầu trời xa thẳm để tìm cha mẹ.

Chỉ khác rằng, cánh chim năm ấy đã tìm được đường bay đi, còn bà vẫn đang đợi một tin tức để biết cha mình nằm ở đâu, được đến thắp một nén hương và khẽ nói:

“Bố ơi, cuối cùng chúng con cũng tìm được bố rồi!”

Hà Nội, 26/7/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên của Dự án TTU-VWAI)

_______

Đặng Vương Hưng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/ho-so-so-472026-gan-60-nam-roi-con-gai-van-mong-cho-tin-bo-a34348.html