Hồ sơ số 88/2026: Người nữ Y tá đi tìm mộ của Chính trị viên Nguyễn Văn Kính
Theo hồi ức của bà, bệnh xá khi đó có bảy cán bộ, nhân viên:Bác sĩ trưởng Lê Thị Lạc, quê Thanh Hóa; Chính trị viên Nguyễn Văn Kính, quê Nghệ An; y sĩ Thương và y sĩ Gái, cùng quê Thừa Thiên – Huế; y tá Nguyễn Thị Hiệp, quê Hà Tây; y tá Nguyễn Thị Nguyệt, quê Hà Tĩnh; và y tá Nguyễn Thị Sáu, quê Hà Tây.Chỉ bảy con người nhưng phải đảm đương biết bao công việc của một cơ sở quân y giữa chiến trường. Mỗi người một quê, một hoàn cảnh, gặp nhau trong quân ngũ rồi trở thành đồng chí, đồng đội và người thân. Giữa điều kiện thiếu thốn, họ cùng dựng lán, tổ chức nơi cấp cứu, chăm sóc thương binh và điều trị cán bộ, chiến sĩ bị bệnh.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, cựu chiến binh Nguyễn Thị Hiệp vẫn không quên những ngày trực tiếp chăm sóc Chính trị viên Nguyễn Văn Kính tại Bệnh xá Cục Hậu cần, Quân khu Thừa Thiên – Huế. Ông qua đời vì sốt rét ác tính vào tháng 5/1974 và được đồng đội an táng trên một gò đất cao phía sau lán cấp cứu. Nhiều năm bền bỉ gửi thư tới các cơ quan chức năng nhưng chưa tìm được thông tin, bà Hiệp nay tha thiết nhờ Dự án TTU-VWAI và Diễn đàn “Trái tim người lính” hỗ trợ tìm kiếm phần mộ người đồng đội năm xưa.
1. Từ cô học viên quân y đến người nữ chiến sĩ có mặt trong ngày toàn thắng
Trong lá thư gửi Dự án “Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” – TTU-VWAI thông qua Diễn đàn “Trái tim người lính”, cựu chiến binh Nguyễn Thị Hiệp giới thiệu ngắn gọn về mình: Bà nhập ngũ ngày 15/6/1972, hiện sinh sống tại tổ dân phố Quốc An, phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội.
Ẩn sau những dòng tiểu sử vắn tắt ấy là cả một thời tuổi trẻ gắn với chiến trường, với những bệnh xá dã chiến giữa rừng sâu và biết bao đồng đội đã nằm lại.
Từ tháng 6 đến tháng 12/1972, Nguyễn Thị Hiệp là học viên Trường Quân y Pháo binh. Đó là giai đoạn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bước vào những năm tháng vô cùng quyết liệt. Những cô gái vừa rời mái trường, gia đình và quê hương đã nhanh chóng làm quen với quân ngũ, học cách cấp cứu thương binh, sử dụng thuốc men, băng bó vết thương và chăm sóc người bệnh trong điều kiện thiếu thốn.
Từ tháng 01/1973 đến tháng 3/1974, bà trở thành chiến sĩ, y tá thuộc Trung đoàn 16, Sư đoàn 351, Bộ Tư lệnh Pháo binh, hoạt động tại chiến trường Quảng Trị. Mảnh đất ấy khi đó vẫn mang đầy dấu tích của bom đạn. Công việc của người y tá không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn mà còn cần lòng gan dạ, sự bình tĩnh và sức chịu đựng phi thường.
Tháng 4/1974, bà được điều động về làm y tá tại Bệnh xá Cục Hậu cần, Quân khu Thừa Thiên – Huế. Đến tháng 7/1974, bà tiếp tục chuyển công tác về Bệnh viện Quân đoàn 2. Bà đã cùng đội hình Quân đoàn tiến vào Sài Gòn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, chứng kiến ngày đất nước toàn thắng, non sông thu về một mối.
Nhưng giữa niềm vui của ngày hòa bình, trong lòng người nữ quân nhân ấy vẫn còn nguyên hình ảnh của một đồng đội đã không thể đi đến cuối cuộc hành quân. Đó là Chính trị viên Nguyễn Văn Kính, người quê Nghệ An, qua đời tại bệnh xá vào tháng 5/1974.
2. Bảy cán bộ, nhân viên giữa bệnh xá chiến trường
Dù thời gian công tác tại Bệnh xá Cục Hậu cần, Quân khu Thừa Thiên – Huế chỉ kéo dài khoảng bốn tháng, nhưng những con người, sự việc và kỷ niệm của thời kỳ ấy vẫn được bà Nguyễn Thị Hiệp ghi nhớ sâu sắc.
Theo hồi ức của bà, bệnh xá khi đó có bảy cán bộ, nhân viên:
Bác sĩ trưởng Lê Thị Lạc, quê Thanh Hóa; Chính trị viên Nguyễn Văn Kính, quê Nghệ An; y sĩ Thương và y sĩ Gái, cùng quê Thừa Thiên – Huế; y tá Nguyễn Thị Hiệp, quê Hà Tây; y tá Nguyễn Thị Nguyệt, quê Hà Tĩnh; và y tá Nguyễn Thị Sáu, quê Hà Tây.
Chỉ bảy con người nhưng phải đảm đương biết bao công việc của một cơ sở quân y giữa chiến trường. Mỗi người một quê, một hoàn cảnh, gặp nhau trong quân ngũ rồi trở thành đồng chí, đồng đội và người thân. Giữa điều kiện thiếu thốn, họ cùng dựng lán, tổ chức nơi cấp cứu, chăm sóc thương binh và điều trị cán bộ, chiến sĩ bị bệnh.
Trong ký ức của bà Hiệp, tháng 5/1974 là một mốc thời gian không thể nào quên. Chính trị viên Nguyễn Văn Kính bất ngờ mắc sốt rét ác tính thể giá lạnh. Đây là một trong những căn bệnh đặc biệt nguy hiểm đối với bộ đội hoạt động lâu ngày ở chiến trường rừng núi. Khi thuốc men, trang thiết bị và phương tiện cấp cứu còn rất hạn chế, một cơn sốt rét ác tính có thể nhanh chóng cướp đi sinh mạng của người lính.
Là y tá của bệnh xá, bà Nguyễn Thị Hiệp trực tiếp chăm sóc ông Kính từ ngày đầu phát bệnh. Bà và các đồng đội đã cố gắng hết sức, nhưng bệnh tình ngày càng trầm trọng. Người chính trị viên quê Nghệ An đã không thể vượt qua.
Không phải bom đạn trực tiếp trên trận địa, sốt rét và những căn bệnh hiểm nghèo cũng đã âm thầm cướp đi sinh mạng của rất nhiều cán bộ, chiến sĩ. Họ hy sinh trong lán quân y, trên đường hành quân hoặc tại những trạm giao liên heo hút. Nhiều người chưa kịp để lại đầy đủ địa chỉ gia đình; nơi an táng chỉ được đánh dấu bằng những vật liệu đơn sơ giữa rừng. Sau chiến tranh, cảnh quan thay đổi, đơn vị giải thể hoặc chuyển địa bàn, nhân chứng mỗi ngày một ít đi, khiến hành trình tìm kiếm càng trở nên gian nan.
Sau khi ông Nguyễn Văn Kính qua đời, cán bộ, nhân viên bệnh xá đã tổ chức khâm liệm và mai táng ông trên một gò đất cao, nằm phía sau lán cấp cứu. Đó là chi tiết quan trọng nhất còn được bà Hiệp lưu giữ trong trí nhớ sau hơn nửa thế kỷ.
Một nấm đất giữa chiến trường ngày ấy có thể rất đỗi đơn sơ, nhưng được vun đắp bằng tất cả tình cảm và sự tiếc thương của đồng đội. Không ai nghĩ rằng cuộc chia tay vội vã trong chiến tranh lại kéo dài đến vậy. Những người còn sống tiếp tục nhận nhiệm vụ mới, còn người nằm lại dần khuất giữa cây rừng, mưa nắng và biến động của thời gian.
3. Cuộc tìm kiếm kéo dài hơn nửa thế kỷ
Sau chiến tranh, bà Nguyễn Thị Hiệp vẫn luôn trăn trở về phần mộ của người chính trị viên năm xưa. Bà đã tìm cách liên lạc với những nữ quân nhân từng công tác tại bệnh xá, mong khôi phục ký ức tập thể, xác định lại địa điểm đơn vị từng đứng chân và tìm thêm manh mối về việc quy tập hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Kính.
Bà cũng nhiều lần viết thư tới các cơ quan có liên quan, trong đó có Ban Giám đốc Bệnh viện 268 tại thành phố Huế; Cục Chính sách, Bộ Quốc phòng; cơ quan phụ trách người có công thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An; cùng tổng đài tiếp nhận thông tin trong “Chiến dịch 500 ngày đêm” thu thập, kết nối dữ liệu về liệt sĩ và phần mộ liệt sĩ.

Tuy nhiên, những câu trả lời bà nhận được cho đến nay đều cho biết chưa có thông tin về trường hợp của ông Nguyễn Văn Kính.
Mỗi lần nhận một lá thư hồi âm mà chưa tìm thấy manh mối, hy vọng dường như lại lùi xa thêm một bước. Nhưng người nữ y tá năm xưa vẫn không từ bỏ. Bởi bà hiểu rằng ký ức mình đang lưu giữ có thể là một trong những nguồn thông tin hiếm hoi còn lại về những ngày cuối cùng, nguyên nhân qua đời và vị trí an táng ban đầu của người đồng đội.
Điều bà mong muốn không chỉ là tìm lại một ngôi mộ. Đó còn là trách nhiệm của người sống đối với người đã khuất, là lời hứa thầm lặng giữa những người từng cùng nhau đi qua chiến tranh. Nếu phần mộ ông Nguyễn Văn Kính vẫn chưa được quy tập, bà mong có thể chỉ lại nơi an táng. Nếu hài cốt đã được di chuyển nhưng chưa xác định được danh tính, những thông tin của bà có thể góp phần đối chiếu hồ sơ. Và nếu ông đã được đưa về một nghĩa trang nào đó, bà chỉ mong biết chính xác nơi người đồng đội đang yên nghỉ để báo tin cho thân nhân và cùng đồng đội đến thắp một nén hương.
Trong những năm gần đây, việc khai thác hồ sơ quân sự, bản đồ, nhật ký hành quân, tài liệu thu giữ trong chiến tranh và ký ức nhân chứng đã mở ra thêm nhiều hướng tiếp cận mới. Bởi vậy, bà Nguyễn Thị Hiệp đặt nhiều hy vọng vào Dự án TTU-VWAI, mong các nhà nghiên cứu hỗ trợ rà soát những nguồn tài liệu liên quan đến Bệnh xá Cục Hậu cần, Quân khu Thừa Thiên – Huế trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 7/1974.
Những thông tin bà cung cấp tuy chưa đầy đủ về ngày sinh, đơn vị nguyên quán cụ thể hay địa chỉ gia đình của liệt sĩ, nhưng có các dấu mốc đáng chú ý: Nguyễn Văn Kính là chính trị viên; quê Nghệ An; công tác tại Bệnh xá Cục Hậu cần, Quân khu Thừa Thiên – Huế; qua đời vì sốt rét ác tính thể giá lạnh vào tháng 5/1974; được an táng trên gò đất cao phía sau lán cấp cứu.
Đặc biệt, sự hiện diện của những nhân chứng cùng thời như bác sĩ Lê Thị Lạc, các y sĩ Thương, Gái và các y tá Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Sáu có thể giúp bổ sung lời kể, nhận diện địa hình cũng như xác định địa điểm bệnh xá từng đóng quân.
4. Xin đừng để người đồng đội tiếp tục nằm lại trong quên lãng
Hơn nửa thế kỷ đã đi qua kể từ ngày người nữ y tá trẻ cúi đầu tiễn biệt Chính trị viên Nguyễn Văn Kính bên gò đất phía sau lán cấp cứu. Chiến tranh đã lùi xa, những cánh rừng và con đường cũ có thể đã đổi thay, nhưng ký ức của người đồng đội trực tiếp chăm sóc và an táng ông vẫn còn đó.
Lá thư của cựu chiến binh Nguyễn Thị Hiệp là một lời nhờ cậy, đồng thời cũng là tiếng gọi từ quá khứ. Bà tha thiết mong Dự án TTU-VWAI, Diễn đàn “Trái tim người lính”, các cơ quan chức năng, cựu chiến binh Quân khu Thừa Thiên – Huế, cán bộ Bệnh viện 268 qua các thời kỳ và nhân dân địa phương cùng quan tâm, cung cấp thêm thông tin.

Ai từng biết Chính trị viên Nguyễn Văn Kính, quê Nghệ An; ai từng công tác tại Bệnh xá Cục Hậu cần, Quân khu Thừa Thiên – Huế trong năm 1974; ai biết vị trí đóng quân của bệnh xá hoặc có thông tin về việc quy tập các phần mộ tại khu vực này, xin hãy lên tiếng.
Mỗi ký ức được đánh thức, mỗi tấm bản đồ cũ được mở lại, mỗi dòng hồ sơ được rà soát đều có thể trở thành chiếc cầu đưa một người lính trở về. Đó không chỉ là niềm an ủi dành cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Kính mà còn giúp người nữ y tá năm xưa hoàn thành tâm nguyện đã canh cánh trong lòng suốt hơn nửa thế kỷ.
Thông tin xin liên hệ cựu chiến binh Nguyễn Thị Hiệp, tổ dân phố Quốc An, phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội; điện thoại: 0975 684 854.
Dự án TTU-VWAI và Diễn đàn “Trái tim người lính” trân trọng tiếp nhận mọi thông tin, tư liệu, hình ảnh hoặc hồi ức liên quan đến liệt sĩ Nguyễn Văn Kính và địa điểm Bệnh xá Cục Hậu cần, Quân khu Thừa Thiên – Huế trong năm 1974.
Hà Nội, 06/9/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên Dự án TTU-VWAI)
