Hòa đàm Mỹ - Iran: Áp lực từ những bể dầu cạn đáy
Sau hơn 100 ngày xung đột với những đợt leo thang rồi xuống thang liên tiếp, Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận hòa bình, mở đường cho việc nối lại lưu thông qua eo biển Hormuz. Phía sau các diễn biến ngoại giao dẫn đến kết quả đó, có một thực tế ít được nhắc đến nhưng là động lực quan trọng: kho dự trữ dầu của thế giới đang cạn với tốc độ chưa từng thấy.
Vòng xoáy quen thuộc: leo thang, rồi lùi lại
Khoảng 1 giờ sáng một ngày đầu tháng 6, chiếc trực thăng Apache của Mỹ đang tuần tra vùng trời gần eo biển Hormuz để phát hiện các mối đe dọa nhằm vào tàu thương mại thì bị một máy bay không người lái của Iran bắn hạ.
Theo các quan chức Mỹ, thiết bị dẫn đường hồng ngoại của UAV phát nổ ngay trước mũi trực thăng, một phần văng vào lòng phi công và làm cháy một phần bộ đồ bay; phần còn lại của UAV mắc kẹt trong khoang lái.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về thỏa thuận hòa bình với Iran trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social
Chiếc Apache rơi xuống biển. 2 phi công kịp bung khoang lái, nhảy khỏi máy bay để tránh cánh quạt đang quay và nổi trên mặt nước khoảng 2 giờ trước khi được xuồng không người lái cứu lên.
Sự cố này kéo theo một vòng phản ứng đã trở nên quen thuộc trong hơn 100 ngày xung đột Mỹ - Iran. Tổng thống Donald Trump ra lệnh tấn công trả đũa và đe dọa nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự của Iran. Tehran đáp trả bằng các đợt tấn công vào căn cứ Mỹ và các đồng minh của Mỹ trong khu vực Vùng Vịnh.
Nhưng, cũng như những lần trước, đà leo thang không kéo dài. Các nhà ngoại giao Qatar và Pakistan nhanh chóng vào cuộc, làm cầu nối thông tin giữa Tehran và Washington. Đến giữa tuần, một đoàn ngoại giao Qatar trở về từ Tehran với những điều chỉnh ngôn từ mới cho bản dự thảo thỏa thuận hòa bình, và phía Pakistan thuyết phục được ông Trump rằng một thỏa thuận đã “gần như xong”, khiến ông hủy kế hoạch tấn công mới dự kiến diễn ra trong đêm đó.
Từ đó, một loạt thông tin trái chiều liên tục được phát ra từ cả hai phía. Có quan chức nói hòa bình chưa từng gần đến vậy, nhưng cũng có người, bao gồm cả một số nhà trung gian, lưu ý rằng cả hai bên vẫn chưa nhượng bộ về những lằn ranh đỏ của mình.
Trong những ngày cuối tuần, quân đội Mỹ tuyên bố bắn hạ một số máy bay không người lái của Iran nhằm vào tàu đang di chuyển qua Hormuz; truyền thông Iran đưa tin về các vụ nổ trong khu vực và nói đó là loạt đạn cảnh cáo để khẳng định quyền kiểm soát của họ với eo biển.
Thế nhưng, cũng chính trong những ngày đó, cả Washington, Tehran đều phát đi tín hiệu rằng một thỏa thuận đang ở rất gần. Một quan chức cấp cao của Mỹ hôm 14/6 cho biết hai bên đã thống nhất được văn bản và Washington kỳ vọng sẽ ký một thỏa thuận ban đầu trong vài ngày tới, có thể bằng hình thức ký từ xa tại Geneva, Thụy Sĩ, giữa Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf.
Tối 14/6 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump, thông qua một tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social nhân sinh nhật thứ 80 của mình, cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận.
“Thỏa thuận với Cộng hòa Hồi giáo Iran hiện đã hoàn tất. Xin chúc mừng tất cả mọi người!”, ông chủ Nhà Trắng viết. “Tôi chính thức cho phép mở cửa eo biển Hormuz miễn phí, đồng thời cho phép dỡ bỏ ngay lập tức lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ”.
Thế giới đang cạn dầu
Những thông tin dồn dập xuất hiện sau đó đã xác nhận thêm những chi tiết mới. Hãng tin AFP dẫn lời Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết Mỹ và Iran đã nhất trí chấm dứt “ngay lập tức và vĩnh viễn” các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, gồm cả tại Lebanon, và lễ ký kết thỏa thuận dự kiến diễn ra tại Geneva vào ngày 19/6.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance
Sau đó, đến lượt Thứ trưởng Ngoại giao Iran, Kazem Gharibabadi, xác nhận về một thỏa thuận “chấm dứt cuộc chiến do Mỹ và Israel tiến hành với Cộng hòa Hồi giáo Iran”. Ông Gharibabadi, trong một phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, cho biết các cuộc đàm phán để đạt được thỏa thuận cuối cùng sẽ diễn ra trong vòng 60 ngày.
Có thể thấy, cách diễn đạt của phía Iran thận trọng hơn, khi hàm ý rằng đây là một khoảng lặng 60 ngày không chiến sự để ký kết một thỏa thuận hòa bình thực sự. Dù cách diễn đạt khác nhau, có một thực tế dễ nhận thấy là suốt thời gian qua, cứ sau mỗi lần leo thang, cả hai phía đều quay lại bàn đàm phán nhanh chóng để cố gắng tìm kiếm một thỏa thuận.
Vì sao có thực tế ấy? Theo các nhà phân tích, một phần lời giải nằm ở một thực tế đang diễn ra âm thầm hơn nhiều so với các vụ tấn công và phản công, đó là kho dự trữ dầu của thế giới đang cạn đi với tốc độ chưa từng có.
Chỉ vài tháng trước khi xung đột nổ ra, thị trường dầu thế giới ở trong tình trạng ngược lại hoàn toàn - dư cung đến mức giới phân tích gọi đó là "thặng dư không thể duy trì". Tồn kho dầu quan sát được trên toàn cầu đạt 8,21 tỷ thùng vào tháng 1/2026, mức cao nhất kể từ tháng 2/2021.
Nhưng, chiến tranh và việc Iran hạn chế tàu qua Hormuz đã đảo ngược cục diện đó với tốc độ đáng kinh ngạc. Riêng trong tháng 3 và tháng 4, tồn kho toàn cầu, bao gồm cả lượng dầu đang trên đường vận chuyển, đã giảm 250 triệu thùng, tương đương 4 triệu thùng mỗi ngày - một tốc độ rút kho được giới chuyên gia đánh giá là chưa có tiền lệ.
Nguồn gốc của sự sụt giảm này nằm ở chính các nước sản xuất Vùng Vịnh. Tổng thiệt hại nguồn cung từ các nước này đã vượt 1 tỷ thùng, với hơn 14 triệu thùng mỗi ngày bị đình trệ do tình trạng phong tỏa quanh Hormuz - một cú sốc nguồn cung mà chính các tổ chức theo dõi thị trường dầu lâu năm cũng chưa từng ghi nhận ở quy mô tương tự.
Tình trạng càng trở nên nghiêm trọng hơn ở phía sản phẩm tinh chế. Hơn 3 triệu thùng mỗi ngày công suất lọc dầu trong khu vực đã phải đóng cửa vì các cuộc tấn công và vì không còn đầu ra xuất khẩu khả thi, trong khi trước chiến tranh, các nước Vùng Vịnh thường xuất khẩu khoảng 3,3 triệu thùng sản phẩm tinh chế và 1,5 triệu thùng khí hóa lỏng (LPG) mỗi ngày.
Điều đó nghĩa là không chỉ dầu thô, mà cả xăng, dầu diesel, nhiên liệu máy bay và LPG - những thứ trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống người dân ở các nước nhập khẩu - đều đang khan hiếm hơn bình thường vào đúng thời điểm cần đến chúng nhất.
Trước áp lực đó, các chính phủ đã phải dùng đến “tấm đệm” cuối cùng: kho dự trữ chiến lược. Ngày 11/3, các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nhất trí đưa ra thị trường 400 triệu thùng từ dự trữ khẩn cấp, trong đó 301 triệu thùng là dầu thô - một quyết định được mô tả là chưa từng có về quy mô.
Phần lớn trong số này đến từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ (SPR). Tính đến giữa tháng 4, SPR của Mỹ còn khoảng 409 triệu thùng, trên tổng dung tích thiết kế 714 triệu thùng - nghĩa là kho dự trữ chiến lược lớn nhất thế giới hiện chỉ còn chứa chưa tới 60% công suất, dù đã tăng lên hơn 415 triệu thùng vào tháng 3.
IEA sau đó đã hạ dự báo tiêu thụ dầu, ước tính nhu cầu trong quý II có thể giảm khoảng 1,5 triệu thùng mỗi ngày so với dự báo trước đó - mức sụt giảm mạnh nhất kể từ đại dịch COVID-19. Nhưng, đó không phải là tin tốt cho cân bằng cung-cầu.
Mức sụt giảm này tập trung chủ yếu ở Trung Đông và châu Á-Thái Bình Dương, đối với các sản phẩm như naphtha, LPG và nhiên liệu máy bay - tức là chính những khu vực đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ xung đột buộc phải cắt giảm tiêu thụ, chứ không phải vì kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại.
Tổng hợp lại, kho dự trữ thương mại và chiến lược đang cạn với tốc độ kỷ lục, công cụ giải phóng khẩn cấp đã được sử dụng ở quy mô lớn chỉ trong vài tháng, và những nước phải gánh chịu nặng nhất - từ các nước xuất khẩu Vùng Vịnh bị giữ lại lượng dầu không bán được, đến các nước nhập khẩu phụ thuộc nguồn cung từ Hormuz - đều không còn nhiều khoảng đệm để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng năng lượng.
Sau thỏa thuận là bài toán thực thi
Tuy nhiên, theo giới quan sát, việc Mỹ và Iran ký thỏa thuận hòa bình không đồng nghĩa với việc dòng dầu từ Vùng Vịnh sẽ lập tức trở lại bình thường.
Việc tháo gỡ bãi mìn trên biển cần thời gian và phải được kiểm chứng trước khi các hãng bảo hiểm hàng hải chấp nhận bảo hiểm cho tàu qua lại với mức phí bình thường. Công suất lọc dầu đã đóng cửa trong khu vực cũng không thể khởi động lại trong một sớm một chiều.
Vì vậy, dù văn bản có được ký trong tuần này hay bị trì hoãn thêm vài ngày, tác động thực tế đến luồng cung dầu và sản phẩm tinh chế nhiều khả năng sẽ đến theo từng bước, không phải một bước nhảy.
Bên cạnh đó, cả hai phía đều đối mặt với bài toán chính trị nội bộ có thể khiến quá trình thực thi thỏa thuận trở nên chậm hơn dự kiến.
Với ông Trump, bất kỳ thỏa thuận nào mà Iran chấp nhận ký cũng sẽ khó được trình bày như một chiến thắng tuyệt đối trước công chúng trong nước, nên các quan chức Mỹ đã nhấn mạnh rằng việc nới trừng phạt và giải ngân tài sản chỉ diễn ra sau khi Iran thực hiện các bước cụ thể về hạt nhân - bao gồm tháo dỡ các cơ sở hạt nhân, ngừng chương trình làm giàu uranium và chấm dứt hỗ trợ cho các nhóm vũ trang đồng minh trong khu vực.

Kho dầu dự trữ của nhiều nước sắp cạn sau hơn 100 ngày nguồn cung bị gián đoạn
Ở phía Iran, các nhà đàm phán cũng phải thuyết phục được lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, vốn phản đối việc chấp nhận các giới hạn với chương trình hạt nhân nếu không có nhượng bộ trước từ Washington.
Một câu hỏi khác, ít được nhắc đến trong những ngày ngoại giao sôi động này nhưng có lẽ sẽ trở lại trong các vòng đàm phán kỹ thuật tiếp theo, là Iran sẽ vẫn giữ năng lực quân sự để đóng eo biển Hormuz dù thỏa thuận lần này có được thực thi đầy đủ.
Vì thế, điều mà các cuộc đàm phán sắp tới cần làm rõ không chỉ nằm ở cách mở lại Hormuz, mà còn là cơ chế nào để giảm khả năng eo biển bị sử dụng như một vũ khí trong một cuộc khủng hoảng khác sau này.
Nguồn CAND: https://cand.vn/hoa-dam-my-iran-ap-luc-tu-nhung-be-dau-can-day-post814060.html














