Tiết lộ những người đứng đầu của Mỹ và Iran dự lễ ký thỏa thuận hòa bình ở Thụy Sĩ
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sẽ đại diện cho phía mình trong lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: ANI/TTXVN
Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran dẫn phát biểu với các phóng viên hôm 16/6 của Thứ trưởng Ngoại giao Iran, ông Majid Takht Ravanchi bên lề cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi với các đại sứ và trưởng cơ quan đại diện nước ngoài tại Tehran, cho biết cuộc họp đã tạo cơ hội để giải thích nội dung của bản ghi nhớ giữa Iran và Mỹ.
Theo ông Takht Ravanchi, các cuộc thảo luận khi hai bên nhóm họp đã làm rõ những điều khoản liên quan đến việc chấm dứt chiến tranh và sự chiếm đóng tại Liban (Lebanon), các nỗ lực tái thiết cũng như việc bồi thường thiệt hại.
Ông Takht Ravanchi cũng nói rằng bản ghi nhớ đề cập đến vấn đề các tài sản bị phong tỏa của Iran, mà Tehran cho là đã bị đóng băng một cách trái pháp luật và tin rằng các tài sản đó cần được khôi phục quyền tiếp cận.
Theo Thứ trưởng Ngoại giao Iran, thỏa thuận cũng bao gồm các điều khoản liên quan đến eo biển Hormuz và việc dỡ bỏ phong tỏa hải quân.
Ông Takht Ravanchi cho biết việc nới lỏng các hạn chế là một trong những yêu cầu lâu nay của Iran và trên thực tế đã bắt đầu được thực hiện ở một mức độ nhất định trước khi lễ ký kết diễn ra.
Ông Takht Ravanchi xác nhận Thụy Sĩ sẽ là nước đăng cai lễ ký kết, mặc dù địa điểm cụ thể và hình thức ký kết, bao gồm khả năng tiến hành bằng phương thức điện tử, vẫn chưa được quyết định cuối cùng.
Ông Takht Ravanchi nói thêm rằng một vòng đàm phán mới sẽ được khởi động ngay sau khi bản ghi nhớ được ký kết, đồng thời cho biết Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sẽ tham dự sự kiện này.
Theo Thứ trưởng Ngoại giao Iran, một trong những điều khoản của thỏa thuận kêu gọi chấm dứt các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban, đồng thời khẳng định Mỹ đã cam kết bảo đảm việc chấm dứt các hành động thù địch.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh: THX/TTXVN
Một bản sao của bản ghi nhớ gồm 14 điểm dự kiến được Washington và Tehran ký kết vào ngày 19/6 mà kênh Al Arabiya English có được, cho thấy các cam kết song phương sâu rộng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, việc nới lỏng ngay lập tức các hạn chế đối với xuất khẩu dầu mỏ, dỡ bỏ phong tỏa hải quân tại eo biển Hormuz và mở ra lộ trình tiến tới xóa bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt của Mỹ và quốc tế đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Cụ thể, chương trình hạt nhân Iran sẽ được đóng băng ở mức hiện tại trong thời gian đàm phán kéo dài 60 ngày, đồng thời Mỹ sẽ không được áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới hoặc tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.
Về phần mình, Iran tái khẳng định trong văn bản rằng nước này sẽ không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân, trong khi cả hai bên đồng ý giải quyết số phận kho dự trữ uranium đã làm giàu của Iran cũng như mọi vấn đề còn tồn đọng liên quan đến hạt nhân, bao gồm cả các nhu cầu năng lượng dân sự mà Tehran tuyên bố, trong một thỏa thuận cuối cùng.
Trong số các điều khoản kinh tế có tác động tức thời nhất của bản ghi nhớ, Bộ Tài chính Mỹ sẽ ban hành các giấy miễn trừ ngay khi ký kết, cho phép hoạt động xuất khẩu dầu thô, các sản phẩm hóa dầu của Iran cùng toàn bộ các dịch vụ liên quan, bao gồm ngân hàng, bảo hiểm và vận tải, tiếp tục được duy trì cho đến khi các lệnh trừng phạt chính thức được dỡ bỏ.
Eo biển Hormuz, tuyến đường thủy hẹp mà khoảng một phần năm nguồn cung dầu mỏ toàn cầu đi qua, là trọng tâm hoạt động của bản ghi nhớ này.
Mỹ cam kết dỡ bỏ phong tỏa hải quân ngay khi ký kết và khôi phục lưu lượng vận tải biển về mức trước chiến tranh trong vòng 30 ngày.
Song song với đó, Iran cam kết bảo đảm việc đi lại an toàn của các tàu thương mại giữa Vịnh Ba Tư và biển Oman trong cùng khoảng thời gian, bao gồm cả việc vô hiệu hóa các bãi mìn mà nước này đã triển khai trên tuyến đường thủy.
Thỏa thuận đó sau đó sẽ cần được phê chuẩn thông qua một nghị quyết mang tính ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, qua đó trao cho thỏa thuận cuối cùng hiệu lực của luật pháp quốc tế.














