Hoa nở muộn
Ngay cả bây giờ khi nghĩ lại, chị vẫn không thể tin được là mình sẽ cùng anh nên duyên vợ chồng. Bởi khi chị còn trẻ, có rất nhiều người đẹp trai, giàu có hơn anh theo đuổi, đặc biệt là chị còn có phần ghét anh. Thế nhưng, có lẽ đúng như câu nói 'Ghét của nào trời trao của đó'.
Chị là con gái út trong một gia đình khá giả. Anh là con cả trong một gia đình làm nông nghèo. Chị cao ráo, trắng trẻo, xinh xắn và hát hay, nổi tiếng là hoa khôi của làng. Anh dù có khuôn mặt khá điển trai, nhưng dáng người thấp bé và mang nhiều phần lam lũ. Không ai nghĩ rằng hai người sẽ đến với nhau.
Nhà anh ở gần nhà chị, chẳng phải đợi tới dịp, cứ thỉnh thoảng anh lại chạy sang thăm hỏi, chuyện trò. Hoặc khi nhà chị có việc cần, anh lại tới giúp đỡ, chẳng nề hà sớm tối, khó khăn. Cơ hội anh tiếp xúc với chị vì vậy cũng nhiều hơn so với những người khác. Nhất cự ly, nhì tốc độ, anh có cả hai. Mưa dầm thấm đất, không biết từ lúc nào, chữ “ghét” trong chị dần chuyển thành chữ “thương”. Chị thương anh dù không khá giả nhưng lại giàu ý chí, chịu khó, siêng năng, cần cù. Chị thương anh dù không bảnh bao như người khác nhưng lại chân chất, thật thà, sống có tình có nghĩa. Rồi đám cưới cũng diễn ra. Nhiều người chúc phúc cho anh chị, nhưng cũng không ít người gièm pha, nói anh không xứng với chị. Ấy vậy mà chị vẫn luôn tin vào quyết định của mình, đối xử với anh thật lòng thật dạ.
Những tưởng tình yêu đẹp của anh chị sẽ có một cái kết viên mãn hơn nữa. Thế nhưng cưới nhau được 1 năm, 2 năm, rồi 3 năm mà chị vẫn không có tin vui. Trước đây, cứ hễ cặp vợ chồng nào chậm có con thì đa phần mọi người đều cho rằng, nguyên nhân xuất phát từ người phụ nữ. Chị tự trách mình, ngược xuôi thăm khám mới biết được vấn đề không phải ở chị, mà là do anh. Muốn có con, anh chị bắt buộc phải làm thụ tinh nhân tạo. Anh là bộ đội nên đi biền biệt, chị vốn là tiểu thư được yêu chiều, giờ lại chăn đơn gối chiếc một mình ở nhà chồng, đến đứa con làm bầu bạn cũng chưa có. Giờ lại biết nguyên nhân là do anh, ai cũng nghĩ chị sẽ bỏ cuộc, sẽ tìm người khác. Vậy mà không! Hiểu được căn nguyên, chị càng thương anh hơn, càng động viên anh quyết tâm “tìm con”. Chạy chữa tại nhiều bệnh viện ở gần vẫn chưa có kết quả, chị bàn với anh quyết định Nam tiến. Anh ở nhà tiếp tục đi làm lo phần kinh tế, chị một mình vào Nam thu xếp điều trị, khi nào cần thì anh vào với chị.
Một mình nơi đất khách quê người, áp lực tinh thần, áp lực kinh tế, cùng những đau đớn về thể xác, có những lúc chị muốn từ bỏ. Thế nhưng, nghĩ tới anh, nghĩ tới khát khao được ôm đứa con bé bỏng của mình vào lòng, chị lại vượt qua và tiếp tục kiên trì. Cưới nhau gần 20 năm, ròng rã chữa bệnh 15 năm, trải qua bao vất vả và tủi hờn, cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười với anh chị. Chị đậu thai, anh xin phép đơn vị cho nghỉ mấy tháng để vào chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho vợ. Trên khuôn mặt đã xuất hiện những nếp nhăn vì tuổi tác và cả những lo âu của anh, chị đã thường trực những nụ cười. Tình yêu của họ đã thực sự “đơm hoa, kết trái”. Mầm sống mang theo hy vọng và ước mơ của họ đang dần lớn lên từng ngày.
Trong căn nhà mái bằng của anh chị hôm nay ngập tràn tiếng cười và tiếng bi bô nói chuyện của cậu bé lên ba. Dù sinh thiếu tháng do chị đã lớn tuổi nhưng cậu bé vẫn bụ bẫm và lanh lợi. Anh đã chuyển công tác về gần nhà để tiện chăm sóc vợ con, bù đắp những vất vả mà chị đã chịu đựng. Hay cười là vậy, nhưng có lúc nhìn chồng và con chơi đùa, rồi nghĩ lại hành trình đã qua, chị lại trào nước mắt. Nhưng giờ đây, đó là giọt nước mắt hạnh phúc.
Giống như đóa hoa nở muộn, niềm hạnh phúc gặt hái được sau những gian truân, vất vả càng trở nên rực rỡ, ngọt ngào và quý giá hơn.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/152792/hoa-no-muon