'Hoa rừng' nơi rẻo cao biên giới Sơn La
Những bông hoa rừng, tuy giản dị mà bừng sức sống giữa đại ngàn xanh - tựa hình ảnh những cô giáo vùng cao đang ngày đêm vượt khó, bám trường, bám bản gieo con chữ.
Ở miền núi biên giới Sơn La, những nhánh hoa rừng cài bên cặp sách, theo chân học trò tới lớp cũng là món quà trân quý, tri ân các thầy, cô giáo đã và đang dành cả thanh xuân ươm trái ngọt, hoa thơm...

Những món quà mộc mạc mà học trò mang đến trường tặng thầy cô giáo.
12 năm cầm phấn trên bục giảng, 6 năm gắn bó với những cô cậu học trò vùng cao Tà Xùa, tỉnh Sơn La, cô giáo Nguyễn Thị Vân, Trường THCS Làng Chếu vẫn không quên những ngày đầu tình nguyện ngược núi đến trường.
Đó là con đường dài hàng chục cây số với không biết bao khúc cua tay áo, cheo leo, hiểm trở; chưa kể ngày đông sương mù bao phủ, giá rét cắt da, cắt thịt, có hôm lên tới trường mà bàn tay tê cóng không còn cảm giác... Đó cũng là những năm tháng cô Vân xa gia đình để dành tình cảm, tâm huyết cho học trò trên vùng đất khó.
"Điều mà tôi yêu mến và muốn gắn bó với ngôi trường này, trước hết là tình cảm, vì các em ở đây so với các vùng khác rất là thiệt thòi. Học sinh miền núi mà, gia đình các em còn rất nghèo, lại còn có những hủ tục như tảo hôn... Bởi vậy, với kiến thức của mình, tôi muốn giúp các em thay đổi. Từ những giờ lên lớp đến sinh hoạt hằng ngày, tôi dành nhiều thời gian chia sẻ, giúp đỡ, động viên các em cố gắng học tập, thay đổi những nếp sinh hoạt còn cổ hủ, lạc hậu, để các em có cuộc sống tương lai sau này tốt đẹp hơn…", cô Nguyễn Thị Vân nói.

Giáo viên vùng cao Làng Chếu đồng hành với học trò trong học tập, sinh hoạt.
Cũng như cô Vân, gần 20 cán bộ, giáo viên của trường THCS Làng Chếu hầu hết đều nhà xa, hiện ở nhà công vụ tại trường trong điều kiện sinh hoạt, công tác còn hạn chế... Nhưng, khi được hỏi về những tâm tư, nguyện vọng của mình, các thầy, cô chỉ nghĩ cho học trò và gửi gắm mong ước thay cho gần 340 học sinh của nhà trường.
Cô giáo Đinh Thị Giang bày tỏ: Ở vùng cao các em còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về đồ dùng học tập, quần áo… Tôi cũng mong các tổ chức, mạnh thường quân có thể tiếp tục giúp các em về đồ dùng học tập, sinh hoạt cho các em để các em yên tâm và học tập tốt hơn.
Với sự đồng hành và bàn tay dìu dắt của các giáo viên Trường THCS Làng Chếu, những học trò dân tộc Mông nơi đây đã có nhiều thay đổi, tình trạng học sinh bỏ học giảm đáng kể, chất lượng giáo dục của nhà trường cũng từng bước được nâng lên.

Giáo viên dành thời gian giúp học trò nâng cao kiến thức.
Dẫu còn đó những khó khăn và trăn trở, nhưng niềm vui giản dị vẫn luôn hiện hữu với mỗi giáo viên nơi vùng cao biên giới Sơn La. Đặc biệt trong những ngày tháng 11 – tháng tri ân thầy cô, mỗi góc sân, lớp học đều rộn rã tiếng khèn, tiếng sáo, những điệu múa, lời ca. Món quà dành tặng thầy cô cũng chỉ giản đơn như nhánh hoa rừng mà học trò cài trên chiếc cặp sách đã ngả vàng vì bụi…
Đó cũng là những kỷ niệm đẹp với nghề của cô giáo Trần Thị Mến, Trường PTDT Bán trú Tiểu học Mường Cai, xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La: Điều mà tôi nhớ nhất khi công tác ở đây đó là vào những ngày lễ hay kể cả ngày thường, các em cũng tặng cho chúng tôi những quả dưa, quả bí, củ khoai… hoặc mang một bó hoa rừng tới nhân ngày 20 tháng 11. Đây là những món quà tuy rất đơn sơ, rất mộc mạc nhưng đã thể hiện tình cảm của các em đến các thầy các cô.

Niềm vui của giáo viên vùng cao biên giới là thấy học sinh đến lớp đều đặn mỗi ngày.
Đứng chân ở địa bàn biên giới, Trường PTDT Bán trú Tiểu học Mường Cai là ngôi nhà chung của các thế hệ học sinh đồng bào dân tộc thiểu số; nhiều em hoàn cảnh khó khăn, xa gia đình, được thầy cô chăm sóc, rèn giũa từ khi lời chào, câu nói còn chưa tròn vành rõ chữ...
Theo cô giáo Nguyễn Thị Loan, Hiệu trưởng trường PTDT Bán trú, Tiểu học Mường Cai, niềm vui giản dị của thầy cô là thấy học trò đi học đầy đủ, được ăn no, mặc ấm, chăm ngoan học tập và tiến bộ từng ngày. Đặc biệt, các em còn nhỏ nhưng đã biết thể hiện tình cảm, sự quan tâm tới thầy cô, món quà tinh thần dù mộc mạc nhưng cũng đem lại cho thầy cô rất nhiều cảm xúc. "Nhận được những món quà dù đơn sơ của các em nhỏ vùng cao, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc và như có thêm sức mạnh để chúng tôi thêm yêu trường yêu lớp và thêm gắn bó với vùng cao biên giới này." - cô Loan tâm sự.

Một giờ học kỹ năng sống của học trò vùng biên giới Mường Cai.
“Có một nghề không trồng cây vào đất; mà mang lại cho đời đầy trái ngọt hoa tươi” – lời thơ ấy đã khắc họa phần nào niềm hạnh phúc, tự hào, cũng như nguồn động lực to lớn để những giáo viên vùng cao kiên trì, bám trụ trên đất khó; tiếp nối hành trình gieo chữ, gieo hi vọng cho các thế hệ học trò. Rồi từ đây, sẽ có thêm nhiều mầm xanh nảy nở, vươn mình, tỏa hương sắc nơi đại ngàn biên cương Tổ quốc...
Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hoa-rung-noi-reo-cao-bien-gioi-son-la-post1245831.vov












