Họa sĩ Đặng Thanh Huyền mang vẻ đẹp dòng Mekong vào hội họa
Sau chuyến đi dọc dòng Mekong qua Việt Nam và Campuchia, họa sĩ Đặng Thanh Huyền đưa vẻ đẹp thiên nhiên, con người và nhịp sống bình yên vào các tác phẩm tranh.
Sau chuyến đi dọc sông Mekong kéo dài 8 ngày 7 đêm qua Việt Nam và Campuchia, họa sĩ Đặng Thanh Huyền thực hiện khoảng 50 tác phẩm mới. Thay vì tái hiện phong cảnh theo lối tả thực, nữ họa sĩ lựa chọn lưu giữ những ký ức, cảm xúc và nhịp sống bình yên của vùng đất này qua hội họa.
Đối với họa sĩ Đặng Thanh Huyền, chuyến đi dọc dòng Mekong không chỉ là hành trình khám phá cảnh sắc, mà còn là dịp để quan sát đời sống, con người và văn hóa hai quốc gia Việt Nam - Campuchia. Những trải nghiệm ấy trở thành chất liệu cho loạt sáng tác mới ra đời sau khi nữ họa sĩ trở về.

Bức tranh “Bóng thời gian”.
Theo Đặng Thanh Huyền, có những chuyến đi kết thúc khi hành trình khép lại, nhưng cũng có những chuyến đi chỉ thực sự bắt đầu sau khi trở về. Điều còn đọng lại không phải số điểm đến đã đi qua, mà là những cảm xúc, ký ức vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng theo thời gian.
Khoảng 50 tác phẩm được nữ họa sĩ thực hiện chủ yếu là tranh phong cảnh, bên cạnh một số tranh tĩnh vật và hình ảnh mang tính biểu tượng. Trong các sáng tác này, Mekong không xuất hiện như địa danh du lịch hay phong cảnh cụ thể, mà trở thành dòng chảy của ký ức và cảm xúc.

Bức tranh “Khúc ca trên nước”.
Đặng Thanh Huyền cho biết, điều thôi thúc chị không phải là vẽ lại những gì đã nhìn thấy, mà là giữ được “cái hồn” của dòng sông với vẻ đẹp mộc mạc, nhịp sống chậm rãi và sự bình yên đặc trưng.
Suốt hành trình, mỗi điểm dừng chân mang đến cho nữ họa sĩ một lát cắt khác nhau về vùng đất Mekong. Đó là sắc xanh của rừng tràm Trà Sư, nét hoài niệm của nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, những ngôi đền cổ ở Campuchia hay nhịp sống bình dị tại các làng ven sông.

Bức tranh “Lặng giữa Trà Sư”.
Theo nữ họa sĩ, cảnh sắc thay đổi mỗi ngày nhưng dòng Mekong vẫn lặng lẽ kết nối mọi không gian bằng một dòng chảy xuyên suốt của thiên nhiên, lịch sử và đời sống.
Những khoảnh khắc đời thường cũng để lại nhiều ấn tượng. Đặng Thanh Huyền nhớ ánh mắt của trẻ em tại các trường học ven sông, nụ cười của người dân địa phương, hình ảnh những người phụ nữ chèo ghe, các phiên chợ sớm phủ hơi sương, những cụm lục bình tím trôi trên mặt nước hay một chú mèo nhỏ vô tư chơi trong sân đền cổ.

Họa sĩ Đặng Thanh Huyền.
Theo chị, chính những chi tiết tưởng như rất nhỏ ấy lại trở thành nguồn cảm hứng quan trọng cho sáng tạo. “Chuyến đi ấy không khiến tôi muốn vẽ lại những gì mình nhìn thấy. Điều thôi thúc tôi là làm sao giữ lại được cái hồn của Mekong: sự bình yên, vẻ đẹp mộc mạc, nhịp sống chậm rãi và những rung động rất riêng mà chỉ khi thật sự sống cùng dòng sông ấy mới có thể cảm nhận”, chị chia sẻ.
Đặng Thanh Huyền sinh năm 1984, theo đuổi hội họa theo khuynh hướng ấn tượng. Trước đó, chị được biết đến qua các triển lãm như Hương sắc Hà Thành (2019) và Nơi thời gian chậm lại (2025). Nếu nhiều sáng tác trước đây tập trung vào Hà Nội, gia đình và ký ức cá nhân, thì loạt tranh lấy cảm hứng từ Mekong cho thấy sự mở rộng về không gian sáng tác, hướng tới những câu chuyện về thiên nhiên, văn hóa và con người ở một vùng đất rộng lớn hơn.












