Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ góc nhìn văn hóa:Bài 9 - Nền tảng tư tưởng bắt đầu từ những điều rất gần
Nền tảng tư tưởng bên cạnh việc được xây dựng bằng các văn kiện, chỉ đạo, định hướng, còn được hình thành từ những điều rất bình dị: Cách một gia đình dạy con biết nói lời cảm ơn, một ngôi trường nuôi dưỡng lòng trung thực, một khu dân cư giữ gìn sự gắn bó, một cộng đồng ứng xử trước những khác biệt.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ góc nhìn văn hóa: Bài 8 - Khi giá trị đúng cần được kể bằng những câu chuyện hay Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ góc nhìn văn hóa: Bài 7 - Không ai sinh ra đã có “miễn dịch” trước thông tin độc hại Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ góc nhìn văn hóa: Bài 6 - Đồng thuận được tạo nên từ văn hóa đối thoại Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ góc nhìn văn hóa: Bài 5 - Khi lịch sử bị đo bằng lượt xem Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ góc nhìn văn hóa: Bài 4 - Giữ bản lĩnh giữa dòng thác số
Trước khi trở thành nhận thức chính trị, niềm tin luôn bắt đầu từ những trải nghiệm văn hóa trong đời sống hằng ngày. Vì thế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là câu chuyện của những diễn đàn lớn mà còn là câu chuyện của mỗi mái nhà, mỗi lớp học và mỗi cộng đồng dân cư.

Không gian đọc sách cộng đồng góp phần kết nối các thế hệ, nuôi dưỡng tri thức và bồi đắp những giá trị văn hóa từ cơ sở. Ảnh: ITN
Những giá trị lớn luôn được nuôi từ những điều bình dị
Có những điều tưởng như rất nhỏ nhưng lại theo con người suốt cả cuộc đời. Một đứa trẻ nhìn thấy cha mẹ nhường ghế cho người già sẽ hiểu thế nào là sự tôn trọng. Một học sinh được thầy cô kiên nhẫn lắng nghe sẽ học được cách lắng nghe người khác. Một người lớn lên ở nơi mà hàng xóm vẫn hỏi thăm nhau mỗi buổi sáng sẽ cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của hai chữ “cộng đồng”. Những bài học ấy hiếm khi xuất hiện trong giáo trình nhưng âm thầm định hình nhân cách. Đó cũng chính là cách văn hóa vận hành.
Văn hóa không chỉ hiện diện trong những di sản hay những chương trình nghệ thuật lớn. Văn hóa còn nằm trong lời ăn tiếng nói, trong cách ứng xử giữa người với người, trong sự trung thực khi làm việc, trong tinh thần giữ lời hứa, trong ý thức tôn trọng pháp luật và trong trách nhiệm đối với cộng đồng. Chính từ những điều rất gần ấy mà niềm tin xã hội được hình thành.
Ngược lại, khi những chuẩn mực nhỏ bị xem nhẹ, những giá trị lớn cũng khó đứng vững. Nếu con người quen với sự gian dối trong những việc nhỏ thì rất khó kiên định với sự thật trong những vấn đề lớn. Nếu sự vô cảm dần trở thành điều bình thường trong đời sống hằng ngày thì tinh thần đoàn kết và trách nhiệm xã hội cũng bị bào mòn. Vì thế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không thể tách rời nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ngay từ cơ sở.
Gia đình là nơi đầu tiên con người học cách làm người. Ở đó, trẻ em học được sự yêu thương trước khi hiểu khái niệm nhân ái, học được trách nhiệm trước khi biết đến nghĩa vụ công dân, học được lòng biết ơn trước khi hiểu thế nào là truyền thống dân tộc. Nhà trường tiếp tục vun đắp những giá trị ấy bằng tri thức, kỷ luật, tinh thần hợp tác và sự tôn trọng lẫn nhau. Cộng đồng là nơi những giá trị ấy được kiểm chứng mỗi ngày trong cuộc sống thực. Ba môi trường ấy kết nối với nhau để tạo nên nền tảng văn hóa của mỗi con người, từ đó bồi đắp nền tảng tinh thần của toàn xã hội.
Điều đáng suy ngẫm là nhiều khi chúng ta nói nhiều về tác động của Internet đối với giới trẻ nhưng lại quên rằng chiếc điện thoại chỉ có thể tác động mạnh khi những điểm tựa trong đời sống thực dần trở nên lỏng lẻo. Một đứa trẻ có thể dành nhiều giờ trên mạng, nhưng nếu vẫn có những bữa cơm cùng gia đình, vẫn có người lớn sẵn sàng trò chuyện, vẫn được đọc sách, chơi thể thao, tham gia hoạt động tập thể hay hoạt động xã hội thì không gian số sẽ khó trở thành thế giới duy nhất của các em. Sức đề kháng trước những tác động tiêu cực vì thế không chỉ được tạo nên bằng kỹ năng sử dụng công nghệ mà còn được hình thành từ sự gắn kết giữa con người với con người. Đó chính là nền văn hóa của đời sống. Cũng từ những điều rất gần ấy, những giá trị lớn của đất nước được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Thiết chế văn hóa vừa là công trình, vừa là nơi nuôi dưỡng niềm tin
Trong nhiều năm, khi nhắc đến thiết chế văn hóa, người ta thường nghĩ ngay đến những công trình như nhà văn hóa, thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa - thể thao hay quảng trường. Cách nhìn ấy không sai, nhưng vẫn chưa đủ. Giá trị của một thiết chế văn hóa không nằm trước hết ở quy mô công trình hay mức đầu tư xây dựng mà ở chỗ nơi đó có thực sự trở thành không gian để con người gặp gỡ, học hỏi, chia sẻ và cùng vun đắp những giá trị chung hay không.
Một nhà văn hóa luôn sáng đèn với các hoạt động cộng đồng sẽ có ý nghĩa hơn một công trình khang trang, nhưng vắng bóng người dân. Một thư viện có nhiều bạn trẻ tìm đến đọc sách sẽ có sức sống hơn những giá sách đầy ắp, nhưng ít người mở ra. Một bảo tàng khiến học sinh muốn quay trở lại sẽ có giá trị hơn nhiều so với một điểm đến chỉ phục vụ những chuyến tham quan mang tính hình thức. Điều làm nên sức sống của thiết chế văn hóa không phải là bê tông, gạch đá hay thiết bị hiện đại mà là con người và những hoạt động văn hóa diễn ra bên trong.
Chính ở những không gian ấy, nhiều giá trị lớn được hình thành một cách tự nhiên. Một em nhỏ biết yêu sách vì được cha mẹ đưa đến thư viện từ sớm. Một học sinh hiểu thêm về lịch sử sau một buổi tham quan bảo tàng sinh động. Một người cao tuổi tìm thấy niềm vui trong câu lạc bộ văn nghệ của địa phương. Một thanh niên trưởng thành hơn qua các hoạt động tình nguyện, thể thao hay gìn giữ di sản. Những trải nghiệm ấy âm thầm bồi đắp nhân cách, đồng thời tạo nên sự gắn kết giữa con người với cộng đồng.
Không phải ngẫu nhiên mà ở nhiều quốc gia, đầu tư cho thiết chế văn hóa luôn được xem là đầu tư cho phát triển con người. Những không gian ấy không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa mà còn tạo ra cơ hội để con người gặp gỡ trực tiếp, cùng chia sẻ mối quan tâm và cùng tạo nên những giá trị tích cực. Chính từ những tương tác đời thường ấy, niềm tin xã hội được bồi đắp bền vững.
Trong bối cảnh hiện nay, ý nghĩa ấy càng trở nên quan trọng. Không gian số mở rộng khả năng kết nối nhưng cũng có thể khiến nhiều người sống chủ yếu trong những “cộng đồng ảo”. Nếu các mối quan hệ trực tiếp ngày càng thu hẹp, nếu những không gian sinh hoạt cộng đồng dần vắng bóng và văn hóa cơ sở không đủ sức hấp dẫn để giữ người dân ở lại, thì khoảng trống ấy rất dễ bị lấp đầy bởi những dòng thông tin vô tận trên môi trường mạng.
Đó là lý do việc xây dựng và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở không nên chỉ được nhìn như nhiệm vụ riêng của ngành văn hóa. Khi một địa phương có nhiều hoạt động văn hóa phong phú, có các câu lạc bộ hoạt động thực chất, có không gian đọc sách, sinh hoạt nghệ thuật, thể thao và sáng tạo dành cho người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, thì những giá trị tích cực sẽ có thêm môi trường để lan tỏa. Đời sống văn hóa ở cơ sở càng phong phú, sức đề kháng của cộng đồng trước các tác động tiêu cực từ không gian mạng càng được nâng lên một cách tự nhiên.
Suy cho cùng, niềm tin xã hội không được tạo dựng trong những thời điểm đặc biệt mà được vun đắp từng ngày từ những cuộc gặp gỡ bình dị, những hoạt động cộng đồng và những không gian văn hóa để mỗi người cảm thấy mình thực sự thuộc về. Chính những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại là nền móng bền vững nhất của một xã hội đoàn kết, nhân văn và giàu sức đề kháng.
Sự gắn kết của cộng đồng là “lá chắn mềm” trước những chia rẽ
Một xã hội không trở nên bền vững chỉ vì có những thiết chế tốt. Sức mạnh của nó còn nằm ở chất lượng của những mối quan hệ giữa con người với con người. Có một điều đáng suy ngẫm: Tin đồn thường lan nhanh ở nơi thiếu thông tin, nhưng những luận điệu xuyên tạc lại dễ phát huy tác dụng hơn ở nơi con người thiếu niềm tin. Khi khoảng cách giữa cá nhân với cộng đồng ngày càng lớn, khi mỗi người chỉ sống trong thế giới riêng của mình, khi những cuộc trò chuyện trực tiếp dần được thay thế bằng những dòng bình luận trên mạng, các thông tin sai lệch và những cách nhìn cực đoan cũng có thêm cơ hội len vào đời sống.
Ngược lại, ở một cộng đồng mà con người còn biết lắng nghe nhau, còn giữ được tinh thần sẻ chia, còn có những không gian để gặp gỡ và cùng tham gia các hoạt động chung, khả năng bị chia rẽ sẽ giảm đi rất nhiều, bởi trước khi tin vào một thông tin trên mạng, người ta còn có những con người thật để hỏi, những trải nghiệm thật để đối chiếu và những mối quan hệ thật để kiểm chứng. Đó là lý do văn hóa cộng đồng luôn có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của những hoạt động văn nghệ hay lễ hội. Văn hóa cộng đồng tạo nên cảm giác thuộc về. Khi con người cảm thấy mình là một phần của gia đình, của khu dân cư, của cơ quan, của quê hương và rộng hơn là của quốc gia, họ sẽ có xu hướng hành động có trách nhiệm hơn với những gì liên quan đến cộng đồng ấy.
Trong truyền thống Việt Nam, tinh thần cộng đồng luôn là một trong những giá trị nổi bật. Từ làng xã, dòng họ đến các phong trào tương thân tương ái, từ những ngày cả nước hướng về đồng bào vùng thiên tai đến những thời điểm khó khăn như đại dịch, chúng ta nhiều lần chứng kiến sức mạnh của sự đoàn kết. Ngày nay, tinh thần ấy cần tiếp tục được nuôi dưỡng bằng những hình thức mới như các câu lạc bộ văn hóa, thể thao, đọc sách; các hoạt động tình nguyện; những chương trình bảo tồn di sản; những không gian sáng tạo dành cho thanh niên; các diễn đàn đối thoại giữa chính quyền với người dân hay những hoạt động sinh hoạt cộng đồng được tổ chức thường xuyên và thực chất. Điểm chung của tất cả những hoạt động ấy là tạo ra cơ hội để con người gặp nhau trong đời sống thực.
Đó là điều mà không một nền tảng số nào có thể thay thế hoàn toàn. Dù công nghệ phát triển đến đâu, niềm tin giữa con người với con người vẫn được xây dựng trước hết bằng những trải nghiệm trực tiếp. Một ánh mắt sẻ chia, một cái bắt tay, một cuộc trò chuyện chân thành hay một hành động cùng nhau vượt qua khó khăn luôn có sức thuyết phục lớn hơn rất nhiều so với hàng trăm dòng trạng thái trên mạng xã hội.
Nhìn từ góc độ ấy, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở không chỉ là làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân mà còn là quá trình củng cố những mối liên kết xã hội. Nếu pháp luật tạo nên trật tự thì văn hóa cộng đồng tạo nên sức bền của xã hội. Một cộng đồng càng gắn kết, càng giàu lòng tin và trách nhiệm thì càng khó bị chia rẽ bởi những thông tin bóp méo sự thật hay những luận điệu kích động đối đầu. Đó cũng chính là một trong những nền tảng quan trọng nhất để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ gốc rễ của đời sống xã hội.
Muốn giữ vững nền tảng, trước hết phải chăm lo cho gốc rễ
Có một hình ảnh rất gần gũi trong đời sống, đồng thời cũng gợi nên một quy luật của văn hóa: Không ai giữ được một tán cây xanh chỉ bằng cách chăm từng chiếc lá. Muốn cây bền vững, phải chăm từ bộ rễ. Một xã hội cũng vậy. Không thể chỉ chờ đến khi xuất hiện những thông tin sai lệch mới nghĩ đến việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, càng không thể chỉ đặt niềm tin vào những biện pháp xử lý sau khi vấn đề đã xảy ra. Điều bền vững hơn là làm cho bộ rễ của xã hội khỏe mạnh ngay từ đầu: Gia đình bền chặt hơn, nhà trường giàu cảm hứng hơn, cộng đồng gắn kết hơn, đời sống văn hóa phong phú hơn và mỗi con người có thêm cơ hội được sống trong một môi trường giàu lòng nhân ái, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.
Đó không phải là những công việc mang lại kết quả tức thì. Bồi đắp văn hóa cần thời gian; xây dựng niềm tin càng cần nhiều thời gian hơn. Nhưng cũng giống như việc trồng một khu rừng, thành quả bền vững nhất luôn đến từ sự kiên trì của nhiều thế hệ chứ không phải từ những giải pháp ngắn hạn.
Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đến việc xây dựng môi trường văn hóa, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, chăm lo đời sống tinh thần của nhân dân, phát triển con người Việt Nam toàn diện và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Những chủ trương ấy không chỉ nhằm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa mà còn hướng tới mục tiêu sâu xa hơn là củng cố nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Nhìn từ góc độ ấy, gia đình, nhà trường, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, các thiết chế văn hóa, báo chí, văn học, nghệ thuật và cả không gian số lành mạnh đều là những “mảnh đất” nơi các giá trị chung được gieo trồng mỗi ngày. Mỗi môi trường có một vai trò riêng nhưng cùng hướng tới mục tiêu hình thành những con người sống có trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng và với đất nước.
Nền tảng tư tưởng không tồn tại tách rời khỏi đời sống xã hội. Nó được phản chiếu qua chất lượng của các mối quan hệ giữa con người với con người, qua niềm tin của nhân dân vào những điều tốt đẹp, qua ý thức thượng tôn pháp luật, qua tinh thần đoàn kết và qua khát vọng cùng nhau xây dựng một đất nước phát triển, hùng cường, hạnh phúc.
Vì thế, bảo vệ nền tảng tư tưởng không chỉ là giữ gìn những giá trị đã có mà còn là không ngừng tạo dựng môi trường để những giá trị ấy tiếp tục được nuôi dưỡng trong đời sống hằng ngày. Khi gia đình vẫn là nơi hình thành nhân cách, nhà trường vẫn là nơi khơi mở tri thức, cộng đồng vẫn là nơi con người tìm thấy sự sẻ chia và văn hóa vẫn là sợi dây gắn kết xã hội, nền tảng tư tưởng sẽ không chỉ được bảo vệ bằng những hàng rào phòng vệ. Nó sẽ được nâng đỡ bởi chính sức sống của đời sống văn hóa.
Có thể khẳng định: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không bắt đầu từ những điều xa xôi mà từ cách chúng ta nuôi dạy một đứa trẻ, gìn giữ một gia đình, xây dựng một cộng đồng và chăm lo cho từng giá trị văn hóa trong cuộc sống hằng ngày. Khi những điều bình dị ấy được bồi đắp bền bỉ, nền tảng tư tưởng sẽ không chỉ được khẳng định trong nhận thức mà còn hiện diện trong cách sống, cách ứng xử và trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng và đất nước. Đó chính là sức mạnh bền vững nhất của văn hóa và cũng là nền móng sâu xa nhất để củng cố niềm tin xã hội.








![[Loạt Megastory] Từ 'nếp nhà', xây nên thành phố (Kỳ cuối)](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_31_423_55733819/4b96de00974b7e15275a.jpg)


