Họa sĩ Nguyễn Ngọc Mai: Kể chuyện văn hóa Việt bằng sơn mài

Sau hơn một thập niên rời xa giá vẽ, họa sĩ Nguyễn Ngọc Mai, sinh năm 1990 ở phường Phù Khê (Bắc Ninh) đã trở lại đầy ấn tượng với ngôn ngữ hội họa sơn mài truyền thống. Qua những lớp vóc, lớp sơn ta thăm thẳm, chị đã tìm lại niềm đam mê hội họa, góp phần đưa bản sắc văn hóa Việt vươn xa.

Lựa chọn những giá trị truyền thống

Thưa họa sĩ Nguyễn Ngọc Mai, ít ai nghĩ một người từng rời xa hội họa hơn 10 năm lại chọn sơn mài làm điểm khởi đầu khi trở lại với nghệ thuật. Điều gì khiến chị lựa chọn một chất liệu truyền thống đầy thử thách như vậy?

Họa sĩ Nguyễn Ngọc Mai: Có lẽ đó là duyên. Tình yêu hội họa đến với tôi từ lúc 5 tuổi. Tôi từng mơ trở thành họa sĩ nhưng khi trưởng thành lại chọn rẽ hướng sang học ngành Thiết kế nội thất tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Ra trường, guồng quay công việc đã cuốn tôi đi. Hơn 10 năm không chạm vào cây cọ, giấc mơ nghệ thuật tưởng sẽ mãi ngủ yên.

 Họa sĩ Nguyễn Ngọc Mai (ngoài cùng bên trái) giới thiệu bức tranh sơn mài "Mộng dạ mã" tại Triển lãm Mỹ thuật Bắc Ninh năm 2026.

Họa sĩ Nguyễn Ngọc Mai (ngoài cùng bên trái) giới thiệu bức tranh sơn mài "Mộng dạ mã" tại Triển lãm Mỹ thuật Bắc Ninh năm 2026.

Rồi một biến cố sức khỏe ập đến. Nằm trên giường bệnh, tôi tự hỏi: "Mình đã làm gì với thanh xuân?". Rời bệnh viện, tôi cầm lại cọ vẽ. Năm 2023, học bổng Thạc sĩ Đại học Thành Đô (Trung Quốc) đã mở ra chương mới cho tình yêu hội họa thuở nào của tôi.

Ban đầu, tôi tìm đến nghệ thuật như một cách để sống chậm lại, lắng nghe nhịp điệu cuộc sống và thấu hiểu bản thân. Trong hành trình tìm kiếm sự cân bằng ấy, sơn mài đã chạm vào cuộc đời tôi như một chữ "Duyên". Tôi may mắn có cơ hội được học hỏi từ hai người thầy đáng kính.

Dưới sự chỉ dẫn tận tình và nguồn cảm hứng mạnh mẽ từ các thầy đã giúp tôi nhận ra vẻ đẹp sâu thẳm, huyền bí của chất liệu sơn mài truyền thống. Tác phẩm tốt nghiệp mang tên "Trở về quê hương quan họ" được nhà trường chọn tham dự triển lãm "Mùa sáng tạo nghệ thuật và thiết kế: Khởi đầu mới của vạn hình vạn trạng" tại Bảo tàng Văn hóa Thành Đô (Tứ Xuyên) vào tháng 6/2025. Đó là một dấu mốc đáng nhớ.

Cảm hứng sáng tạo và thông điệp chị muốn gửi gắm qua tác phẩm "Trở về quê hương quan họ" là gì?

Họa sĩ Nguyễn Ngọc Mai: Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Kinh Bắc, những làn điệu dân ca ngọt ngào đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi từ thuở trong nôi. Vì vậy, khi bén duyên với hội họa, tôi luôn khao khát được thể hiện bản sắc và vẻ đẹp văn hóa quê hương vào từng nét vẽ.

Bộ tranh "Trở về quê hương quan họ" gồm hai tác phẩm "Tình yêu trên dòng sông quan họ" và "Khúc hát mẹ ru". Trong không gian hội họa ấy, tôi kể câu chuyện về con người Kinh Bắc hào hoa, về dòng sông Cầu thơ mộng chở nặng câu hát nghĩa tình "Người ơi, người ở đừng về" và cả tiếng “À ơi…” xao xuyến bên vành nón quai thao.

Điều tôi muốn gửi gắm không dừng lại ở di sản quan họ mà rộng hơn là câu chuyện về bản sắc Việt. Việc lựa chọn quan họ để thể hiện bằng chất liệu sơn mài chính là cuộc gặp gỡ của hai di sản quý, bởi cả hai đều là những giá trị tinh túy làm nên hồn cốt văn hóa Việt.

Sơn mài là chất liệu đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ, kỹ thuật công phu, phức tạp. Chị có thể chia sẻ những trải nghiệm sáng tạo mà chất liệu này mang lại trong hành trình lao động nghệ thuật?

Họa sĩ Nguyễn Ngọc Mai: Có lẽ chính sự tỉ mỉ, chậm rãi lại là điều cuốn hút tôi. Nếu kỹ thuật mài tạo nên những lớp màu huyền ảo thì cẩn trứng mang đến hiệu ứng ánh sáng độc đáo. Những vết rạn nứt li ti, độ "vỡ" tự nhiên của vỏ trứng là kết quả của sự chính xác, kiên nhẫn và khả năng làm chủ chất liệu. Mài và cẩn trứng không chỉ là thao tác tạo hình mà còn là hai kỹ thuật cốt lõi làm nên bản sắc riêng của sơn mài Việt Nam trên bản đồ mỹ thuật thế giới.

Họa sĩ Nguyễn Ngọc Mai tốt nghiệp ngành Thiết kế nội thất, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội năm 2013. Sau nhiều năm kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ, chị quay lại với hội họa, hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ Mỹ thuật, chuyên ngành Sơn mài tại Đại học Thành Đô (Trung Quốc) vào năm 2025.Từ năm 2023 đến nay, chị đã tham dự nhiều triển lãm mỹ thuật trong nước và quốc tế. Một số triển lãm nổi bật chị đã tham gia tại Trung Quốc như: Triển lãm Thư pháp và Hội họa trong khuôn khổ Tuần lễ giao lưu giáo dục Trung Quốc - ASEAN (2024); triển lãm Văn hóa và Nghệ thuật Trung Quốc - ASEAN (2025); triển lãm "Mùa sáng tạo nghệ thuật và thiết kế: Khởi đầu mới của vạn hình vạn trạng" tại Bảo tàng Văn hóa Thành Đô, Tứ Xuyên (6/2025)...

Cũng chính vì vậy, tôi tỉ mẩn cẩn từng mảnh vỏ trứng suốt hàng giờ để đổi lại là một khoảng trắng vài centimet vuông và sắc độ thì vô cùng thú vị, gợi cảm. Sắc trắng thông thường vốn đơn điệu dễ làm bức tranh bị lẫn với bao chất liệu khác. Còn kỹ thuật cẩn trứng thổi hồn vào bề mặt tranh, khiến nó trở nên sống động. Sự kỳ diệu ấy tiếp tục thăng hoa qua kỹ thuật mài. Càng mài sâu, các lớp màu càng loang nhịp nhàng tạo nên những chuyển động lung linh, huyền ảo. Từ sắc tím sẫm, tím non, ánh vàng đến xanh than, xanh dương rồi xanh non, chuyển tiếp mềm mại ảo diệu như có ánh sáng tỏa ra từ bên trong lớp vóc. Những trải nghiệm ấy luôn khiến tôi xúc động. Tôi cảm thấy mình không chỉ đang hoàn thiện một bức tranh mà còn đang từng bước khám phá vẻ đẹp kỳ diệu của nghệ thuật sơn mài.

Đưa văn hóa Việt vào từng nét vẽ

Xem tranh của chị, công chúng bị cuốn vào thế giới tạo hình chuyển động, đường nét uyển chuyển, sắc màu tươi trẻ, giàu sức sống nhưng càng ngắm càng thấy nhịp điệu trật tự với nhiều lớp suy tưởng. Dường như chị có một cách nhìn rất khác về thiên nhiên và cuộc sống?

Họa sĩ Nguyễn Ngọc Mai: Tôi vẫn nói vui với mọi người rằng, mình đang vẽ ở tuổi mười tám. Giống như một người mới bước vào nghề, nhìn điều gì cũng thấy mới mẻ, háo hức và đáng yêu. Tôi luôn tin cái đẹp không chỉ thuộc về những khoảnh khắc rực rỡ nhất. Nếu lòng đủ bình yên để chậm lại và quan sát, ta sẽ thấy một chiếc lá già, một thân sen gầy hay một bông hoa đang chuyển màu úa tàn... đều có vẻ đẹp riêng.

Bản chất cuộc sống đâu chỉ có nở hoa mà còn có cả sự già đi và lụi tàn để nhường chỗ cho sự tái sinh. Vì thế, khi vẽ sen, tôi thường không chọn những đóa hoa thời thanh xuân. Tôi thích tìm về những bông sen đã nhuốm màu thời gian. Khi đó, sen không còn đơn thuần là sắc hồng, sắc trắng mà là sự chuyển dịch dịu dàng của những gam màu vàng, xanh, nâu, ghi... Với tôi, đó chưa bao giờ là sự kết thúc mà là một hành trình chuyển tiếp sang hình thái mới, trọn vẹn và an yên hơn.

Ngoài sáng tạo độc lập, chị có thường xuyên tham gia các hoạt động giao lưu, triển lãm mỹ thuật trong nước và quốc tế không? Những cuộc gặp gỡ ấy có ý nghĩa như thế nào đối với hành trình sáng tạo nghệ thuật của chị?

Họa sĩ Nguyễn Ngọc Mai: Từ năm 2023 đến nay, tôi đã tham gia gần 10 triển lãm mỹ thuật trong nước và quốc tế. Nhiều nhất là triển lãm sơn mài giữa các quốc gia ASEAN và Trung Quốc. Qua mỗi triển lãm, tôi càng nhận ra vẻ đẹp độc đáo và tinh túy của sơn mài Việt Nam chính là kỹ thuật mài và cẩn trứng. Đó là giá trị tinh túy cốt lõi tạo nên sự khác biệt, khó lẫn của sơn mài Việt Nam.

 Bức tranh "Khúc hát mẹ ru" trong bộ tác phẩm "Trở về quê hương quan họ".

Bức tranh "Khúc hát mẹ ru" trong bộ tác phẩm "Trở về quê hương quan họ".

Điều quý giá nhất tôi thu lượm được là cơ hội đối thoại. Tôi không tham gia triển lãm để chứng minh điều gì mà để học hỏi và kể câu chuyện về văn hóa Việt bằng ngôn ngữ hội họa. Kỷ niệm sâu sắc nhất là tại "Triển lãm mùa sáng tạo nghệ thuật và thiết kế: Khởi đầu mới của vạn hình vạn trạng" ở Thành Đô, tôi đã có cơ hội giới thiệu sâu về tác phẩm "Trở về quê hương quan họ" với kênh tin tức Tứ Xuyên. Tôi dành ba ngày tham gia phóng sự quảng bá kỹ thuật sơn mài cùng Kênh Truyền hình Thành Đô. Với tôi, đó là những nhịp cầu để giới thiệu văn hóa Việt.

Nhìn lại thời gian qua, chị có thấy nuối tiếc khi đã bỏ lỡ hội họa cả một thập niên?

Họa sĩ Nguyễn Ngọc Mai: Thực tình là không! Kinh doanh cho tôi vốn sống còn hội họa giúp tôi tìm lại chính mình. Nếu không có hơn 10 năm ngược xuôi, có lẽ tư duy sáng tạo trong tôi không như bây giờ. Tôi yêu tha thiết nét đục chạm của cha ông, yêu làn điệu quan họ mượt mà và tự hào về mảnh đất đã sinh ra mình. Hạnh phúc mỗi ngày của tôi giờ đây là được làm việc, ngắm nhìn những thớ gỗ Phù Khê quê mình và hơn hết là được cầm cọ, chạm vào vóc, vào sơn, rồi lặng lẽ mài từng lớp màu cho đến khi vẻ đẹp ẩn giấu dần hiện lên.

Phía trước là một hành trình mới, tôi mong ước đưa sắc màu sơn mài lên từng thớ gỗ Phù Khê và trải lòng mình vào những bức tranh quan họ. Bằng trái tim khao khát sáng tạo của một người nghệ sĩ, kết hợp với đôi tay kiên trì của một người thợ đã thấu hiểu thăng trầm, tôi tin vào chính mình.

Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Thanh Lâm (thực hiện)

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/hoa-si-nguyen-ngoc-mai-ke-chuyen-van-hoa-viet-bang-son-mai-postid451774.bbg