Họa sĩ, nhà báo Lê Tiến Vượng: Có lẽ chính thiết kế đã chọn tôi
Họa sĩ, nhà báo Lê Tiến Vượng là một trong những gương mặt kỳ cựu của làng thiết kế đồ họa Việt Nam. Nhân triển lãm toàn quốc 'Nghệ thuật thiết kế bìa - sách, báo và tạp chí 2025' do Chi hội Đồ họa 2, Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức, ông đã có trải lòng về hành trình gần 40 năm gắn bó với nghề.

- Thưa họa sĩ Lê Tiến Vượng, gần 40 năm gắn bó với thiết kế đồ họa, điều gì khiến ông vẫn giữ được ngọn lửa nghề bền bỉ như vậy?
- Ngoài hội họa, thiết kế không chỉ là công việc, nó là đam mê không dễ nói thành lời của tôi, nói không quá thì chính thiết kế đã chọn tôi.
Trước đây, khi tôi đang học hội họa thì chiến tranh biên giới xảy ra, tôi lên đường nhập ngũ và được điều về làm chiến sĩ văn hóa tại phòng Tuyên huấn Sư đoàn 10. Ở đây, các thủ trưởng đơn vị luôn “đặt hàng” tôi vẽ áp phích về các phong trào đơn vị, vẽ tranh hoành tráng về lịch sử và truyền thống sư đoàn, vẽ tranh tuyên truyền, trang trí… Tất cả đều vẽ bằng tay, nhiều bức tranh to chiếm cả đầu hồi nhà. Tôi và họa sĩ Lê Tâm (hiện ở Báo Công an nhân dân) cùng nhau kê thùng phuy, bắc thang để vẽ phác thảo, tô màu bằng cây gậy tre dài buộc bút lông…
Khi xuất ngũ về Nhà máy Thực phẩm Hà Nội công tác, tôi lại được đặt hàng thiết kế bao bì cho từng cái gói kẹo, từng hộp bánh… Thực tế đã đưa tôi vào nghệ thuật đồ họa đơn sơ, từ cái to lớn đến cái nhỏ nhất là vậy.
Sau này, khi tốt nghiệp khoa Đồ họa Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, tôi thi tuyển về làm họa sĩ thiết kế cho Báo Thiếu niên Tiền phong. Tại đây, tôi mới thực sự dấn thân vào con đường họa sĩ thiết kế đồ họa chuyên nghiệp, phải tự đọc, tự học rất nhiều. Tôi tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn của Hội Nhà báo Việt Nam về tạo dựng style, phong cách trong thiết kế báo chí và xuất bản do các chuyên gia đến từ Thụy Điển, Pháp giảng dạy… Tôi có 1 phòng thiết kế đầy đủ thiết bị tại nhà để thực hiện các hợp đồng thiết kế trọn gói các loại, từ đơn giản đến phức tạp.
Tôi luôn coi mỗi bản thiết kế là một cơ hội để truyền tải thông điệp, tâm huyết, sự khác biệt, độc đáo của cái đẹp, cái hữu ích đến khách hàng, độc giả, người xem. Có thể gọi đó là “nghề mang sứ mệnh thầm lặng”.
Những khi thấy một bìa tờ báo, cuốn sách mình thiết kế được bạn đọc trân trọng, hay một logo mình vẽ trở thành biểu tượng của thương hiệu, thì cảm giác lúc đó không thể diễn tả, không gì thay thế được. Dù công nghệ đã thay đổi nhiều, nhưng tôi vẫn luôn giữ được sự háo hức mỗi khi bắt tay vào một thiết kế mới. Cảm giác được “thổi hồn, đắm mình” vào từng nét, từng khối, từng màu, để chúng có thể nói thay ngàn lời muốn nói, đó là thứ giữ tôi ở lại mãi với nghề thiết kế.
- Là Chi hội trưởng Chi hội Đồ họa 2, Hội Mỹ thuật Việt Nam, nhân triển lãm “Nghệ thuật thiết kế bìa - sách, báo và tạp chí Việt Nam 2025”, xin ông chia sẻ vai trò của thiết kế bìa trong một ấn phẩm in?
- Một thiết kế bìa thành công không đơn thuần là đẹp, mà phải hay, độc đáo, hấp dẫn, thể hiện được tinh thần tác phẩm, phù hợp với độc giả mục tiêu. Nhiều người chưa hiểu, có thể coi nhẹ phần “bao bì thị giác” này, nhưng tôi nghĩ ngược lại: Thiết kế bìa chính là linh hồn của ấn phẩm.
Tại triển lãm này, bên cạnh những tác phẩm thiết kế bìa sách, báo và tạp chí chọn lọc của rất nhiều thế hệ họa sĩ thiết kế, là ảnh chân dung, tên tuổi, địa chỉ của họ đầy đủ rõ ràng. Nhiều họa sĩ sẽ có mặt trong suốt thời gian triển lãm để tham gia các buổi giao lưu, tọa đàm về nghề, nhiều câu chuyện hay, lý thú về nghề sẽ được trao đổi thẳng thắn, hấp dẫn. Đây là cơ hội cho độc giả và sinh viên khắp nơi đến trao đổi học tập.
- Từng vẽ minh họa, truyện tranh, thiết kế bìa sách, báo, áp phích chính trị..., ông cảm nhận thế nào về sự chuyển mình của thiết kế Việt Nam qua các thời kỳ?
- Đó là một hành trình dài, nhiều tầng, nhiều lớp như một cuộc chạy tiếp sức bền bỉ nhiều khúc quanh co, nhiều thăng trầm nhưng luôn hướng về phía trước. Ở thời bao cấp, thiết kế thiên về tính tuyên truyền, cô đọng, súc tích, tối giản, ít màu sắc, nhưng có chiều sâu ý tưởng. Khi đất nước đổi mới, truyền thông kỹ thuật số ra đời, thiết kế bắt đầu mở rộng theo hướng thị trường, tính thẩm mỹ, tính đa hiệu, đa tầng và quảng bá tăng lên.
Những năm gần đây, nhờ công nghệ và sự giao thoa văn hóa, thiết kế Việt dần tìm lại bản sắc, dung hòa được giữa truyền thống và hiện đại. Tôi thấy nhiều bạn trẻ ngày nay rất giỏi, sáng tạo, táo bạo, chính họ sẽ là thế hệ hòa nhập nhanh với ngành thiết kế đồ họa trong khu vực và thế giới. Vài điều lưu ý với các bạn trẻ là cần giữ là cái “gốc văn hóa, hồn dân tộc” trong tư duy hình ảnh, ngôn ngữ, cấu trúc của thị giác, chứ không chỉ chạy theo kỹ thuật, “đu trend”, thiếu bản sắc bị “giống” với kiểu thiết kế ngoại lai.
- Ông kỳ vọng gì ở triển lãm lần này, cũng như tương lai của thiết kế đồ họa Việt Nam?
- Tôi mong triển lãm sẽ là nơi tôn vinh giá trị của nghề thiết kế - đặc biệt là thiết kế bìa và các xuất bản phẩm, vốn lâu nay vẫn đứng phía sau ánh hào quang của các tác giả. Còn về tương lai, tôi tin tưởng vào lớp trẻ. Họ có tài, có công cụ, chỉ cần được trao cơ hội và được định hướng đúng. Thiết kế không chỉ là nghề vẽ, thiết kế - mà là nghề của tư duy, của cách kể chuyện, diễn ngôn bằng hình ảnh. Và tôi hy vọng, Việt Nam sẽ ngày càng có nhiều câu chuyện được kể trọn vẹn, bắt đầu từ một chiếc bìa đẹp.
- Cảm ơn ông vì những chia sẻ tâm huyết!