Hoa tháng Năm
Khi nói đến tháng Năm nhiều người nghĩ ngay đến hoa phượng vỹ, bởi có lẽ tên loài hoa này được gắn với tuổi học trò, được đi vào những bài thơ hay và được phổ nhạc thành những bài hát nổi tiếng. Thế nhưng hoa của tháng Năm lại là hoa bằng lăng.
Tháng Năm về cho dù năm nhuận hay không nhuận thì sắc tím của bằng lăng cũng theo về cùng. Mới mấy hôm trước, hàng cây xanh xanh, trong tiết trời âm u chợt bừng lên sắc tím yêu kiều. Con phố ngày nào chỉ có hai hàng cây khẳng khiu cuối Đông và bật những chồi non dưới làn mưa Xuân thì nay đã khoác lên mình một chiếc áo tím thật dễ thương. Sắc tím làm người ta liên tưởng tới tà áo dài tha thướt của thiếu nữ xứ Huế, thật dịu dàng nhưng vô cùng quyến rũ. Những cánh hoa mỏng manh tựa cánh bướm dập dìu đung đưa trước gió.
Bằng lăng không có hương thơm, nhưng cái sắc nhẹ nhàng của hoa lại hút hồn kẻ lãng khách. Cơn mưa Hạ chợt đến, những cánh hoa nhẹ rơi trên mặt nước dập dềnh, nó bình dị mà sao quyến rũ lạ thế. Có điều gì đó hơi tiếc nuối khi nhìn những cánh hoa rơi rơi. Vẫn biết đó là sự luân hồi của cuộc sống nhưng bông hoa kia khi rụng xuống vẫn đẹp đến nao lòng.
Thú vị nhất là được rảo bước vào buổi sáng tinh mơ, khi ánh mặt trời mới chỉ le lói ban những tia nắng đầu ngày. Con phố vắng thật yên bình trong sắc tím bằng lăng, lòng chợt rộn ràng như có một khúc hát vui, tâm hồn tràn ngập năng lượng tích cực. Một cảm giác bình an và lưu luyến dâng trong tim.
Sớm nay, lang thang trên con phố nhỏ, ký ức lại ùa về. Cứ nghe như đâu đây tiếng cười lảnh lót của lũ trẻ chúng tôi, công kênh nhau để cố hái những chùm hoa đẹp. Tôi thích chọn một vài bông to đẹp nhất để ép vào quyển từ điển của bố. Nhẹ bứt từng cánh hoa và với bát hồ nước vừa mới gột, tấm bìa carton lấy trộm của bà đồng nát và chỉ một loáng thôi, bức tranh thiếu nữ với chiếc váy được tạo bởi màu tím của hoa bằng lăng đã xong. Tiếng cười nói rồi chí chóe cứ vang lên cả một góc sân trong cái nắng oi ả của trưa hè. Quên cả cái nóng bức, quên cả những vết lấm lem trên khuôn mặt, chúng tôi hân hoan cùng nhau ngắm nghía tác phẩm của mình. Lòng chợt trùng xuống, miệng khẽ mỉm cười nhưng đôi mắt lại ngấn nước khi nhớ về những kỷ niệm xưa cũ.
Cũng đã rất nhiều mùa hoa bằng lăng trôi qua, mỗi một mùa hoa đến đều mang lại cho tôi một cảm giác khác lạ, có chút yêu thương, có chút hoài niệm, có chút xúc động và cả chút nuối tiếc. Nhưng mỗi độ tháng Năm về, tôi luôn mong chờ một mùa hoa mới và cứ mong mùa hoa ở lại lâu hơn.
Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/hoa-thang-nam-155859.html