Hoài phố
Bảy năm lặng lẽ với những con hẻm nhỏ, những mái nhà rêu phong và những phận người bình dị, nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Dzũng góp nhặt từng mảnh ký ức tạo nên sách ảnh Hoài phố (NXB Hội Nhà văn, 2026).

Triển lãm và ra mắt sách được tổ chức tại Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp thu hút khán giả chiêm ngưỡng. Ảnh: VĂN HOÀNG
Qua từng bức hình, người xem như được dẫn dắt bước vào miền ký ức sâu lắng, lưu giữ những vẻ đẹp tưởng chừng rất đỗi bình thường.
Lời thầm thì từ miền nhớ
Nếu nhiều người tìm đến Hội An qua Chùa Cầu, những chiếc đèn lồng lung linh hay dòng sông Hoài bảng lảng ánh chiều, thì Nguyễn Việt Dzũng lại chọn đi theo dấu chân của thời gian. Anh len vào những con hẻm nhỏ, những ngôi nhà cũ lặng im dưới lớp rêu phong, đi qua những bức tường vàng loang màu ký ức vẫn âm thầm kể chuyện.
Trong khuôn hình của anh có bóng dáng khu chợ sớm ẩn hiện giữa sương mai, những gánh hàng rong chậm rãi đi qua phố và cả những con người đã dành cả cuộc đời để sống cùng phố cổ. Anh lưu giữ hình hài của một di sản, kiên nhẫn lắng nghe tiếng nói của ký ức. Để rồi từ những lát cắt bình dị ấy, một Hội An trầm mặc, sâu thẳm và đầy thương nhớ hiện lên như lời tự sự dành cho chính mình.
“Hội An là điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình quân ngũ của tôi ngay sau khi rời ghế nhà trường. Suốt 27 năm qua, tôi luôn tìm cách trở về nơi này, và mỗi lần trở lại đều gợi lên những cảm xúc mãnh liệt. Có những lúc tôi cảm thấy mình thực sự được chở che, ôm ấp bởi vùng đất này. Chính khoảnh khắc đó, tôi biết mình muốn gắn bó và lưu giữ nó mãi mãi”, Nguyễn Việt Dzũng chia sẻ.
Có lẽ vì thế mà trong Hoài phố, người xem dễ dàng cảm nhận được sự gần gũi của một người trong cuộc hơn là ánh nhìn của một du khách. Mỗi bức ảnh giống như một lát cắt ký ức được nâng niu gìn giữ, hồi tưởng được kể bằng ánh sáng, màu sắc và cảm xúc.
Ở nhiều bức hình, thời gian hiện lên như một nhân vật vô hình. Những mảng tường bong tróc, những ô cửa gỗ sẫm màu, những lớp rêu xanh phủ kín mái ngói… đều mang vẻ đẹp của sự cũ kỹ nhưng không hề tàn phai. Chúng giống như những chứng nhân lặng lẽ của bao mùa mưa nắng, của những đổi thay và cả những điều còn nguyên vẹn.
Trong lời đề tựa của cuốn sách, nhiếp ảnh gia Dương Minh Long viết đầy chất thơ: “Nhớ về Hội An là nhớ những góc phố màu. Những quãng phố trưa hoa giấy rực đỏ hắt lên bóng người đạp xe. Phố âm ẩm sớm thu áo nâu nhòe đi ngang cửa chợ. Phố xâm xẩm tường vàng cây hoa bân ướt sũng mưa chiều...”. Ông cho rằng, ảnh của Nguyễn Việt Dzũng là “phố ảnh nhớ người”. Bởi tác giả không chỉ chụp phố mà còn gửi vào đó nỗi nhớ, sự da diết của người con đất Quảng đối với vùng đất đã trở thành một phần ký ức đời mình.

Hồn phố trong những con người bình dị
Mang trong mình dòng máu của người con xứ Quảng, Nguyễn Việt Dzũng tin rằng bất kỳ ai “từng có” Hội An trong cuộc đời đều sẽ luôn mang theo nỗi nhớ về vùng đất ấy. Nếu những nếp nhà cũ là phần xác của phố, thì con người chính là nơi lưu giữ linh hồn của Hội An.
Trong suốt 7 năm rong ruổi cùng chiếc máy ảnh, Nguyễn Việt Dzũng đã gặp nhiều nhân vật đặc biệt. Nhưng có một cuộc trò chuyện ngắn ngủi vẫn luôn ở lại trong anh như một dấu mốc của hành trình tìm kiếm hồn của phố Hội. Đó là lần anh dừng lại bên một cụ bà bán rau ở chợ. Trong lúc trò chuyện, anh hỏi tuổi và được biết bà đã 72 tuổi. Khẽ buông một câu như thầm thì với chính mình, cụ bà nhẹ nhàng nói: “Thời gian của bà sắp hết rồi...”.
Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra điều mình kiếm tìm bấy lâu. “Hồn phố Hội An hiện diện ngay trong sự nhẫn nại, hiền hòa và bình thản trước thời gian của những con người bình dị đã dành trọn cuộc đời gắn bó với nơi này”, anh bộc bạch.
“Hoài phố là một triển lãm được thực hiện chỉn chu từ chất lượng hình ảnh đến cách sắp đặt không gian. Chính sự đầu tư nghiêm túc ấy đã giúp những ký ức về Hội An được cảm nhận bằng cảm xúc của mỗi người xem. Điều tôi đặc biệt trân trọng là tác giả đã lựa chọn một góc nhìn rất dung dị, không đi theo những hình ảnh biểu tượng quen thuộc mà tập trung ghi lại những khoảnh khắc đời thường. Qua đó làm hiện lên một Hội An gần gũi, chân thực và giàu chiều sâu ký ức”.
Bà Nguyễn Ngọc Lan, Viện trưởng Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp
Có lẽ, vì lý do đó mà những bức ảnh trong Hoài phố mang đến cảm giác rất khác. Người xem nhìn thấy một di sản văn hóa thế giới và còn cảm nhận được hơi thở của đời sống. Ở đó thấp thoáng bóng dáng của những người bán hàng rong, những người phụ nữ đi chợ sớm, những cụ già ngồi trước hiên nhà hay những gương mặt lặng lẽ đã trở thành một phần của phố cổ.
Khép lại Hoài phố, Dzũng cho biết sẽ tiếp tục rong ruổi để kể những câu chuyện văn hóa của miền Trung và những vùng đất đã nuôi dưỡng tâm hồn mình. Còn với người xem, Hoài phố tựa như lời mời gọi nhẹ nhàng thân tình, đưa du khách bước chầm chậm giữa những con phố Hội rêu phong, lắng nghe tiếng thời gian trên những bức tường vàng. Và đâu đó, người ta nhận ra rằng, đôi khi điều đáng nhớ nhất của một vùng đất không nằm ở những biểu tượng nổi tiếng, mà nằm trong những điều bình dị đã âm thầm ở đó từ rất lâu.












