Nhà thờ cổ H'Bâu: Phế tích sống giữa dòng thời gian
Mỗi chiều, khi bóng tháp chuông đổ dài xuống khuôn viên rợp bóng cây xanh, vẫn có những giáo dân lặng lẽ đến cầu nguyện trước mặt tiền đổ nát của nhà thờ cổ H'Bâu.
Thỉnh thoảng, khách du lịch ghé thăm, dừng dưới chân bức tường gạch loang màu thời gian để chiêm bái ngôi giáo đường đổ nát.
Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, phế tích nhà thờ cổ H’Bâu (làng Xóa, xã Biển Hồ) vẫn hiện diện giữa vùng đất dưới chân núi lửa Chư Đang Ya như một phế tích sống chưa từng bị lãng quên.
Dấu tích ngôi giáo đường trăm tuổi

Hơn 1 thế kỷ, dưới chân núi lửa Chư Đang Ya, nhà thờ cổ H’Bâu vẫn hiện diện như một chứng nhân lịch sử. Ảnh: Hoàng Ngọc
Đến nay vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau về năm hình thành nhà thờ cổ H’Bâu. Có ý kiến cho rằng công trình được xây dựng năm 1909 dựa trên dòng chữ Hán “Kỷ Dậu niên” còn lưu lại ở mặt tiền nhà thờ.
Theo ông Dyiưng (SN 1960, làng Xóa), cha ông là Dyim (1912-2008), một người thông thạo tiếng Pháp, từng giúp việc cho cha Nicolas (Cố Hiển) - người phụ trách việc xây dựng nhà thờ cổ H’Bâu.
“Cha tôi kể mốc thời gian khởi công và hoàn thành nhà thờ H’Bâu được khắc trên cột gỗ, trong đó năm hoàn thành là 1912. Nhưng chiến tranh đã thiêu rụi tất cả” - ông Dyiưng kể.

Nhà thờ cổ H’Bâu trước khi bị tàn phá (chụp khoảng thập niên 1950-1960). Ảnh: Bảo tàng Pleiku sưu tầm
Trong ký ức của những người già ở làng, nhà thờ H’Bâu từng là một công trình đẹp bậc nhất vùng. Mái lợp ngói, khung gỗ bên trong làm bằng gỗ trắc, cà chít. Bên cạnh còn có nhà sàn truyền thống làm nơi sinh hoạt cộng đồng.
“Trẻ con trong làng nếu không theo cha mẹ lên rẫy đều thích đến nhà thờ chơi” - ông Dyiưng nhớ lại.
Năm 1970, những đợt bom đạn dữ dội trút xuống vùng đất dưới chân Chư Đang Ya, buộc người dân các làng phải sơ tán đến Tân Sơn cách đó hàng chục cây số. Năm 1975, bà con trở về làng cũ. Điều khiến dân làng tiếc nuối nhất chính là chiến tranh đã phá hủy mất ngôi giáo đường.

Nhìn từ trên cao, phần mặt tiền và tháp chuông còn sót lại của nhà thờ cổ H’Bâu nổi bật giữa khuôn viên cây xanh do người dân địa phương gìn giữ, chăm sóc. Ảnh: H.N
Ông Dyiưng bùi ngùi: “Nhà cửa, kho lúa của dân làng đều bị thiêu rụi, chỉ còn lại vài cột gỗ cháy đen nham nhở. Nhưng tiếc nhất là nhà thờ cũng bị bom đạn phá hủy chỉ còn lại phần mặt tiền và tháp chuông với những vết đạn loang lổ. Toàn bộ khung gỗ bên trong cũng cháy sạch”.

Phần còn lại của tháp chuông nhà thờ. Ảnh: H.N
Việc khôi phục ngôi giáo đường theo nguyên trạng gần như vượt quá khả năng của cộng đồng Jrai lúc bấy giờ.
Người dân từng dựng một nhà thờ mới bằng gỗ, lồ ô và lợp tranh tại làng Kó. Ông Chat (SN 1959) nhớ lại: “Mình cùng nhiều thanh niên trong làng khi ấy đều vào rừng lấy gỗ, chặt lồ ô về dựng nhà thờ. Nhưng vật liệu tự nhiên không chịu nổi mưa gió nên chỉ vài năm là xuống cấp”.
Cuối cùng, bà con Jrai ở các làng lại trở về nhà thờ cũ để cầu nguyện và hành lễ. Từ một công trình bị bom đạn tàn phá, nhà thờ H’Bâu tiếp tục hiện diện như trung tâm sinh hoạt tâm linh của cộng đồng suốt nhiều thập niên.
Năm 2006, ngay cả đã có nhà thờ Chư Đang Ya mới được xây dựng khang trang ở đầu làng Xóa, nhà thờ cổ H’Bâu vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong đời sống giáo dân nơi đây.
Phế tích chưa từng bị lãng quên
Nhà ông Thaih (SN 1962) chỉ cách nhà thờ cổ vài bước chân. Hầu như ngày nào ông cũng sang chăm sóc cây cối trong khuôn viên. Không riêng ông mà nhiều người dân trong vùng vẫn xem nơi đây là một phần ký ức của làng, là chốn quen thuộc để tìm về mỗi khi cần sự bình yên.
“Bà con thay nhau trồng cây, dọn dẹp, chăm sóc khuôn viên. Chúng tôi còn dựng thêm những nhà sàn nhỏ để mùa mưa vẫn có chỗ cầu nguyện. Dù đã có nhà thờ mới, nhiều người vẫn thích đến đây, nhất là vào các dịp lễ lớn” - ông chia sẻ.
Đó cũng là điều đặc biệt nhất của nhà thờ cổ H’Bâu. Dù chỉ còn lại mặt tiền, tháp chuông và những mảng tường đổ nát, công trình chưa bao giờ bị lãng quên. Nó vẫn tiếp tục sống trong ký ức cộng đồng, trong các hoạt động tôn giáo và trong sự gìn giữ tự nguyện của người dân địa phương.

Dù chỉ còn là phế tích, nơi đây vẫn là điểm cầu nguyện quen thuộc của nhiều giáo dân. Ảnh: H.N
Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, nhà thờ H’Bâu còn là một trong những công trình kiến trúc Công giáo sớm nhất ở Bắc Tây Nguyên. So với Nhà thờ Chính tòa Kon Tum khởi công năm 1913, H’Bâu được cho là hình thành sớm hơn.
Nhà thờ còn mang nét kiến trúc độc đáo với sự kết hợp giữa phong cách Gothic phương Tây và không gian văn hóa truyền thống địa phương. Nằm giữa 2 ngọn núi biểu tượng của cao nguyên: Núi lửa Chư Đang Ya phía trước và dãy Chư Nâm phía sau, phế tích cổ hiện lên như một dấu ấn đặc biệt giữa miền đất bazan hùng vĩ.
Với những giá trị và ý nghĩa lịch sử của công trình này, Bảo tàng Pleiku đã lập hồ sơ khoa học đề nghị công nhận di tích cấp tỉnh. Ông Lê Thanh Tuấn - Giám đốc Bảo tàng Pleiku - cho biết: “Việc công nhận di tích nhằm bảo vệ phần kiến trúc còn lại, đồng thời tôn vinh một biểu tượng văn hóa, tâm linh gắn bó với đời sống đồng bào Jrai hơn 1 thế kỷ qua”.

Ảnh: Hoàng Ngọc
Theo nhận định của bà Phan Thị Ngọc Diệp - Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin xã Biển Hồ, nhà thờ cổ H’Bâu là điểm nhấn đặc biệt trong hành trình du lịch Biển Hồ - Chư Đang Ya.
“Từ Biển Hồ, hàng thông trăm tuổi, chùa Bửu Minh đến núi lửa Chư Đang Ya, nhà thờ cổ H’Bâu là điểm kết cuối đầy cảm xúc. Công trình không chỉ mang giá trị lịch sử, văn hóa mà còn tạo chiều sâu cho toàn bộ hành trình khám phá vùng đất núi lửa” - bà Diệp nói.
Với nhà thờ H’Bâu, những bức tường đổ nát vẫn được người dân chăm sóc, gìn giữ và trở về mỗi dịp lễ. Hơn 1 thế kỷ đã trôi qua, ngôi giáo đường chỉ còn lại những biểu tượng ấy không chỉ kể câu chuyện về lịch sử truyền giáo ở Tây Nguyên, mà còn kể về cách một cộng đồng gìn giữ ký ức của mình trước những đổi thay của thời gian.











