Hoàn thiện chính sách an sinh cho tài xế công nghệ
Hiện nay, nhiều người, nhất là ở các đô thị lớn đã xem lái xe công nghệ là một nghề mưu sinh chính. Thế nhưng, do chưa được hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), khi gặp sự cố hoặc mất khả năng lao động, họ đều phải tự mình xoay xở bằng tài chính tích lũy cá nhân mà không có bất kỳ chế độ an sinh nào.
Bài toán an sinh cho lực lượng lao động này cần phải được giải quyết phù hợp, nếu không sẽ tạo ra khoảng trống chính sách ngày càng lớn.
Người lao động hay “đối tác”?
Theo số liệu ước tính, Việt Nam có khoảng 1 triệu tài xế công nghệ, không ít trong số này làm việc 10-12 tiếng mỗi ngày và xác định đây là nghề kiếm sống chính thay vì coi đó là việc làm thêm. Do nằm ngoài lưới an sinh nên khi không may gặp tai nạn, gặp các vấn đề về sức khỏe hay khi hết tuổi lao động, họ không có gì để san sẻ, bảo đảm ngoài khoản tài chính cá nhân đã tích lũy được. Thực tế thời gian qua cho thấy, chính sách BHXH tự nguyện chưa thu hút được nhiều người tham gia, bởi vậy, việc nghiên cứu xây dựng chính sách BHXH bắt buộc cho đối tượng này là rất cần thiết.

Tài xế công nghệ hoạt động tại ga đường sắt Cát Linh (Hà Nội).
Trao đổi với chúng tôi, luật sư Lê Đình Quảng, nguyên Trưởng ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết: “Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các tổ chức công đoàn đã nhiều lần kiến nghị đưa tài xế công nghệ vào diện tham gia BHXH bắt buộc. Tuy nhiên, các nền tảng gọi xe công nghệ cho rằng tài xế công nghệ là “đối tác”, “hợp tác kinh doanh”, chỉ nhận mình là đơn vị kết nối giữa khách hàng và tài xế công nghệ nên không đóng BHXH cho tài xế, dù thực tế các nền tảng này vẫn đang giao việc, kiểm soát đơn hàng, tính điểm, trừ tiền và khóa tài khoản của tài xế”.
Về góc độ pháp lý, các quy định hiện hành vẫn chưa theo kịp tình hình thực tiễn khiến việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động trở nên khó khăn hơn. Đơn cử, với tài xế công nghệ, họ không có người quản lý trực tiếp mà chịu sự chi phối của thuật toán, ứng dụng quyết định việc phân phối cuốc xe, hệ thống tự động chấm điểm. Tỷ lệ nhận chuyến, hủy chuyến hay phản hồi của khách hàng đều ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục làm việc. Tại khoản 1 Điều 13 Bộ luật Lao động năm 2019 đã có quy định: “Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động”. Nội dung này mở ra khả năng xem xét lại các mô hình làm việc mới, trong đó có nghề lái xe công nghệ. Tuy nhiên, luật chưa làm rõ yếu tố “quản lý, điều hành, giám sát” như thế nào thì được xem là quan hệ lao động.
Tài xế công nghệ Nguyễn Văn Thắng, 40 tuổi, hoạt động trên địa bàn Hà Nội, bày tỏ: “Ai rồi cũng sẽ hết tuổi lao động và không thể lường trước được bệnh tật, rủi ro, tai nạn... nên tôi nghĩ nhiều tài xế sẽ đồng tình với chính sách BHXH bắt buộc. Thế nhưng mức đóng bao nhiêu, đóng thế nào mới là vấn đề. Nếu để tài xế tự đóng hoàn toàn thì đó thực sự là gánh nặng. Nền tảng gọi xe và tài xế cùng tham gia thì sẽ khả thi hơn...”.
Xây dựng khung pháp lý đủ rõ
Mới đây, BHXH TP Hồ Chí Minh đã đề xuất 2 phương án thực hiện khi đưa tài xế công nghệ vào nhóm tham gia BHXH bắt buộc. Cụ thể, nếu thời gian tới pháp luật xác định đây là quan hệ lao động thì khi đó, tài xế công nghệ đóng BHXH mức 10,5%, doanh nghiệp nền tảng gọi xe đóng 21,5%. Nếu chưa xác định rõ là quan hệ lao động, tài xế công nghệ sẽ tham gia BHXH bắt buộc như hộ kinh doanh cá thể (nhóm tự tạo việc làm và thu nhập) và sẽ được lựa chọn mức thu nhập làm căn cứ đóng khoảng 25% cho BHXH và các chế độ liên quan, thêm 4,5% bảo hiểm y tế. Theo đại diện BHXH TP Hồ Chí Minh, nếu toàn bộ khoản đóng góp do tài xế tự đóng thì Nhà nước cần xem xét cơ chế điều tiết hoặc giới hạn mức chiết khấu mà các nền tảng đang thu để tạo dư địa cho các khoản đóng góp an sinh.
Luật sư Lê Đình Quảng cho biết thêm: “Tốt nhất không nên thiết kế chính sách theo hướng coi tài xế công nghệ như hộ kinh doanh cá thể, vì bản chất mối quan hệ tài xế công nghệ-doanh nghiệp nền tảng là quan hệ lao động thì nguyên tắc cùng đóng phải được tôn trọng. Từ cơ sở đó, chính sách mới thiết kế thêm các phân mức để phù hợp với đặc thù nghề. Cụ thể, với tài xế làm toàn thời gian, có thu nhập chính và thường xuyên, cần áp dụng cơ chế hai bên cùng đóng. Với người làm bán thời gian, nếu đạt đến một ngưỡng doanh thu, số giờ hoạt động hoặc số đơn hàng nhất định thì phát sinh nghĩa vụ đóng tương ứng. Với nhóm hoạt động ít, bước đầu chỉ yêu cầu đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn là những nhu cầu cơ bản nhất. Điều quan trọng nữa là các nền tảng cần phải cung cấp dữ liệu minh bạch để làm căn cứ đóng, tránh tình trạng người lao động phải đóng trên mức thu nhập thực tế hoặc nền tảng báo cáo thấp để tránh né hoặc đẩy trách nhiệm sang tài xế”. Ngoài ra, về mặt pháp lý, cần xây dựng một khung pháp lý đủ rõ để xác định trách nhiệm của nền tảng gọi xe, người lao động và Nhà nước. Bộ luật Lao động năm 2019 sửa đổi có thể quy định thêm một điều luật về “người lao động nền tảng”...
Nền kinh tế số ngày càng phát triển, việc mở rộng lưới an sinh cho những người tạo ra giá trị trong nền kinh tế đó là tất yếu. Dù các doanh nghiệp nền tảng gọi họ là gì thì hàng triệu tài xế công nghệ vẫn là những người lao động và họ cần có một chỗ dựa vững chắc cho tương lai. Việc áp dụng BHXH bắt buộc hay một cơ chế phù hợp để bảo đảm quyền lợi cho tài xế công nghệ cũng phù hợp với Công ước quốc tế nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động làm việc thông qua các nền tảng số mà Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) thông qua ngày 12-6 mới đây.












