Hoàn thiện chính sách chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học
Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo có hiệu lực từ ngày 1/10/2025, với cơ chế 'chấp nhận rủi ro' nhằm giải phóng sức sáng tạo của các nhà khoa học. Thế nhưng, giữa quy định và thực tế triển khai vẫn còn khoảng cách đáng kể.

Hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh đầu tư hạ tầng nghiên cứu khoa học, công nghệ trong lĩnh vực y tế.
Vẫn còn tâm lý e ngại
Tâm lý sợ rủi ro bắt nguồn từ những trải nghiệm thực tế quản lý hành chính. Thí dụ như câu chuyện của các nhà khoa học nghiên cứu về dịch tả lợn châu Phi cách đây 7 năm. Khi gặp một loại bệnh mới, quá trình nghiên cứu tất yếu có những lúc không đạt kỳ vọng ban đầu. Trong bối cảnh đó, nhà khoa học không chỉ đối mặt với thất bại chuyên môn mà còn có thể đứng trước áp lực như nguy cơ không được thanh toán chi phí hóa chất, vật tư, thậm chí phải hoàn trả kinh phí đã sử dụng.
Chính vì vậy, dù Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã quy định chấp nhận rủi ro trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo như là thuộc tính tự nhiên của nghiên cứu và cam kết miễn trừ trách nhiệm cho những người tuân thủ đúng quy trình, các nhà khoa học vẫn còn e ngại. Vấn đề mà nhiều người băn khoăn là khái niệm “tuân thủ đúng quy trình” sẽ thực hiện như thế nào khi mà các quy định về tài chính, kiểm toán vẫn đang vận hành theo tư duy bảo toàn vốn hành chính?
Hiện nay, nhiều thủ tục quản lý vẫn đặt nặng việc kiểm đếm mức độ tuân thủ quy trình và thuyết minh ban đầu một cách máy móc. Có những trường hợp khi bắt tay vào làm thí nghiệm, nhà khoa học phát hiện ra loại hóa chất hoặc phương pháp dự kiến ban đầu không phù hợp, cần thay đổi ngay để tiếp tục thử nghiệm. Tuy nhiên, do lo ngại việc thực hiện khác với nội dung đã đăng ký trong thuyết minh sẽ dẫn đến khó được nghiệm thu hoặc thanh quyết toán, nhà khoa học sẽ làm theo hướng cũ hoặc dừng lại để làm hồ sơ xin phép thay đổi. Sự cứng nhắc này vô hình trung đã triệt tiêu động lực sáng tạo và tinh thần dấn thân, dám mạo hiểm khám phá cái mới.
Cần hoàn thiện chính sách
Để Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đi vào cuộc sống, điều tiên quyết là cần thay đổi nhận thức về bản chất của thất bại và rủi ro trong khoa học.
Theo Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Cường, nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế quốc dân, rủi ro khoa học không có nghĩa là nghiên cứu đó không mang lại kết quả gì. Một nghiên cứu nghiêm túc, dù không đạt được mục tiêu ứng dụng ban đầu, nhưng nếu nó chứng minh được phương thức hay con đường đó không hiệu quả thì đó chính là thành công, là một loại tri thức mới giúp người đi sau tránh được vết xe đổ.
Lịch sử đã chứng minh, các công nghệ lõi như AI, bán dẫn, công nghệ lượng tử, sinh học... đều là kết quả của quá trình nhiều năm thử nghiệm và thất bại. Nếu không chấp nhận hàng loạt thử nghiệm không thành công trước đó, chúng ta sẽ không bao giờ có một kết quả đột phá cuối cùng. Ở Việt Nam, những thành tựu như giống lúa ST24, ST25 cũng là kết tinh của quá trình nghiên cứu lâu dài trong lĩnh vực di truyền học và chọn giống, nơi rủi ro luôn hiện hữu trong quá trình lai tạo.
Một nguyên tắc quan trọng để khơi thông sáng tạo là cần dựa vào sự ghi nhận của giới chuyên môn và cộng đồng học thuật để đánh giá giá trị thực chất của công trình nghiên cứu, thay vì dùng các hội đồng hành chính để kiểm đếm số bài báo, hội thảo... Chỉ khi có được một văn hóa phản biện sòng phẳng và niềm tin vào tính tự chủ của nhà khoa học, cơ chế chấp nhận rủi ro mới có nền tảng vận hành.
Bên cạnh đó, cần có những hành động quyết liệt hơn để hoàn thiện các văn bản hướng dẫn dưới luật. Theo ông Nguyễn Phương Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, cần triển khai ba giải pháp trọng tâm. Đó là cần định lượng rõ rủi ro, quy định rõ thế nào là “thất bại khách quan trong giới hạn nghiên cứu” để các cơ quan thanh tra, kiểm toán có căn cứ áp dụng. Cùng với đó, cần có cơ chế định giá tài sản trí tuệ, hướng dẫn chi tiết về tự chủ định giá để các trường đại học và nhà khoa học dám tự quyết việc thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp (spin-off) mà không sợ sai phạm trong quản lý tài sản công. Ngoài ra, cần xây dựng quy trình nghiệm thu linh hoạt, thiết lập “luồng xanh” thủ tục, cho phép nghiệm thu theo sản phẩm cuối cùng thay vì kiểm đếm từng bước, nhất là với các công nghệ cao thay đổi theo từng tháng như trí tuệ nhân tạo.
Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo cũng đã có quy định phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng. Cơ chế này cho phép tổ chức chủ trì được tự chủ điều chỉnh kinh phí giữa các khoản mục chi theo giá thị trường, giúp nguồn vốn được giải ngân nhanh chóng dựa trên kết quả đầu ra thay vì gánh nặng hồ sơ, chứng từ.
Mới đây nhất, Chính phủ đã thống nhất sẽ trình Quốc hội ban hành nghị quyết về cơ chế xử lý trách nhiệm đối với rủi ro trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, trong đó miễn trừ trách nhiệm cho những trường hợp nghiên cứu với tinh thần vô tư, không vụ lợi nhưng không đạt kết quả như mong muốn. Khi được thông qua và ban hành, đây sẽ là cơ sở pháp lý cần thiết để khuyến khích sự dấn thân.
Để các nhà khoa học sẵn sàng bước vào những lĩnh vực khó, hệ thống thể chế đang từng bước chuyển từ quản lý, kiểm soát sang kiến tạo, thúc đẩy. Khi các văn bản dưới luật được hoàn thiện với tinh thần thông thoáng, cơ chế khoán chi và chấp nhận rủi ro thật sự đi vào cuộc sống sẽ giúp nhà khoa học giải phóng khỏi những gánh nặng hành chính. Khi họ dám nghĩ, dám làm và được bảo vệ bởi hệ thống pháp luật nhân văn, thấu hiểu đặc thù của sáng tạo thì chắc chắn sẽ thúc đẩy khoa học phát triển, tạo động lực cho đất nước thật sự bứt phá mạnh mẽ.











