Hoàng hôn

Cao nguyên chẳng có rét nàng Bân se se vào cuối xuân để ta biết rõ trời đất đang chuyển mùa. Khí trời cứ lưng lửng thế. Thường vào tầm này những năm trước, người ta đã bắt đầu nghĩ đến một kỳ nghỉ hè lý thú, những tiếng gọi mời của thảo nguyên mênh mông. Bây giờ, chớm hạ rồi mà mọi thứ đều trầm hơn ở nhiều lẽ, tưởng như im ắng hết thảy những chuyển động rộn rã nhất của phố phường. Rồi một chiều ở phía ngoại ô, ta nhắm mắt lại, tình cờ thấm thía cái chuyển động khe khẽ nhất của ánh hoàng hôn nơi chân trời phía Tây.

Ngoại ô, nơi đất rộng người thưa lại có hồ xanh núi biếc, cứ bảng lảng như tranh một vẻ đẹp khó lòng tả thực. Nơi đó có những người đêm nằm mơ phố, nhiều khi chỉ chờ cho trời sáng mau để ùa ra những con đường tất bật xe cộ, gieo mình vào hàng quán đông vui mà quên đi cái nền nã của miền đất nơi mình đang sống những ngày dài thương mến. Để trong ngày phố buồn tênh mà căn phòng của mỗi người bắt đầu thiếu ánh sáng của mặt trời, ta lại loanh quanh đến một chốn nào đó ở ngoại ô, nơi có thể vắng bóng người nhưng chưa bao giờ quạnh quẽ.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Minh họa: HUYỀN TRANG

Đó là buổi chiều ngân ngấn ánh sáng. Nước từ hồ đã rút dần, để lộ những triền cỏ chạy dài quanh chân đồi. Ánh hoàng hôn đã đẫm ướt phía bên kia bờ, mảnh trăng non cũng chờ trong kẽ núi. Cỏ thơm thoang thoảng. Có người “đi để thấy quê hương”, có người ngồi lại để thấy quê hương và để cái rười rượi êm ái của chiều xoa dịu đi những mất mát của tuổi thanh xuân đang kề. Ta náu mình ở phía mây trời, trên đồng cỏ, trong thảng thốt của tiếng chim gọi bầy. Tuổi trẻ của ta, quê hương của ta… Vui sao một ngày “lặng lẽ nơi này”! Nét ngọt ngào của miền trời thơ ấy cứ sánh đầy trong ta như mật. Mà riêng lòng ta thôi đã thấy chật lắm rồi.

Ta đã băng qua bao nhiêu miền quê. Vậy mà có những chiều “êm ả như ru”, ta thấy bóng mình leo dài qua ánh hoàng hôn, đổ phơn phớt về bóng núi, nơi chỉ một lúc nữa thôi sẽ vào đêm rất nhanh. Thật an yên quá đỗi! Đường về trong ánh đèn xe nhưng trước mắt ta là một vầng sáng bồng bềnh ra phía gió. Đêm tối mà nhìn thấu cả một chân trời. Mùi đất, mùi gió, mùi cỏ dại và cả tóc mềm dậy lên như thể ai vừa đổ hương hoa ra giữa thiên nhiên.

Thường cứ hễ nhắc đến hoàng hôn là người ta lại vin vào những niềm riêng mà thoảng buồn. Đành rằng, khi hoàng hôn buông xuống là nắng trời đã nhạt, nhưng có những ánh chiều làm tỉnh thức trong ta biết bao điều. Thiên nhiên hay cuộc sống này đâu chỉ là những khoảng không u tối. Và phần lãng mạn trong mỗi tâm hồn là có thực.

Lại ước, giá mình là họa sĩ để vẽ lại bức tranh của buổi chiều hôm ấy, hoàng hôn phía ngoại ô.

THẠCH THẢO

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/12383/202004/hoang-hon-5677675/