Lời tri ân nhân ngày Thầy Cô

Bài viết này không chỉ là một lời tri ân, mà còn là một sự chia sẻ chân thành về tầm quan trọng và giá trị của nghề giáo đối với mỗi người trong chúng ta.

1. Ngày 17/11/2024, Trường tiểu học quê tôi kỷ niệm 70 năm thành lập. Tôi tự mình lái xe về thăm trường xưa - Trường Tiểu học xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Trường bước chầm chậm theo thời gian, trải rộng dài năm tháng, đã vượt qua ngưỡng "thất thập", 70 năm chuyên chở những con chữ, những ước mơ bé thơ trở thành lớn mạnh sải cánh bay theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Trường tôi ngày ấy đã qua dăm bẩy lần thay tên đổi họ và hôm nay cái tên Tiểu học Hưng Đạo sẽ còn theo thời gian, theo bánh xe lịch sử.

Ngày ấy xa rồi chỉ còn lại trong ký ức những mái nhà cấp 4, những tán cây bàng, cây xà cừ cổ thụ và cái giếng hình tròn giữa sân trường. Ngày xưa ấy cơm không đủ ăn, áo không đủ ấm, mùa đông đói rét, môi thâm mũi chảy, chân tay nứt nẻ rớm máu nhưng vẫn muốn đi học, vẫn muốn đến trường với bạn với thâỳvới, làm quen với viên phấn, con chữ và ê a tập đọc, tập đánh vần.

Một giáp hoa học tập không ngừng nghỉ, một chu kỳ 60 mươi năm cuộc đời. Có ai cùng lứa chúng tôi có được về tựu trường nhân 100 năm ngày thành lập trương không?

Một cuộc đời gắn liền với thật nhiều cuộc đời từ ngày ấy, ngày ta mới định hình trong tim những bóng dáng bạn học, những bữa no, bữa đói và những lần đứng cuối lớp úp mặt vào tường vì không thuộc bài vì ta hư. Bạn thì sao, tôi thì thường xuyên và liên tục được bêu tên trong lớp vì cái tật lớn hơn cái tuổi. Cũng may là học giỏi chứ không chắc bị "thất học" từ ngày ấy.

Tràn ngập hoa của các bạn cũ, của người không còn trẻ nơi xa gửi về trường. Nơi đây ươm những giấc mơ bay lên, bay xa trên vạn nẻo đường. Thành công có, thất bại có, nhưng ai cũng nhớ về trường cũ, người xưa.

Xin cám ơn các thầy cô hôm nay, các thầy cô ngày xưa, người còn, người mất, một lời đa tạ, tri ân, biết ơn sâu sắc nhất.

Học trò cũ và rất cũ xin gửi lời chào thương yêu nhất đến các bạn học sinh cũ, mới ngày xưa và hôm nay. Bây giờ mình đã già, già theo mái trường xưa.

Trân trọng cám ơn cô Kim Dung - Hiệu trưởng, và Ban giám hiệu, các cô thầy đã dành cho tôi và những khách mời là học sinh cũ của trường tình cảm trân trọng, tốt đẹp.

2. Khi chúng ta nói về "Ngày Nhà giáo," đó không chỉ là một ngày đơn thuần trong năm. Đó là thời khắc để dừng lại, để lắng đọng, để hồi tưởng và tri ân những người đã dành cả cuộc đời và tâm huyết để truyền đạt kiến thức, rèn luyện và phát triển con người. Trong tâm hồn của mỗi người Việt Nam, đặc biệt là những người đã từng được thầy cô dìu dắt, ngày 20/11 là một dịp rất đặc biệt, một ngày để nhìn lại và bày tỏ lòng biết ơn vô tận đối với các thầy cô – những người lái đò thầm lặng đã và đang chèo lái bao thế hệ qua sông.

Ngày hôm nay, bụi phấn trên bảng đen đã khác biệt rất nhiều so với những năm tháng xa xưa ấy. Những bụi phấn trắng khi xưa, tuy là biểu tượng của sự tận tụy nhưng cũng đồng thời là nỗi vất vả, mệt nhọc của các thầy cô khi phải đối mặt với điều kiện vật chất hạn chế. Hình ảnh thầy cô cùng những bụi phấn vương vấn trong không khí khi mỗi dòng chữ được viết lên bảng thật sự đã khắc sâu vào tâm trí biết bao thế hệ học trò. Thế nhưng, ngày hôm nay, những lớp bụi ấy đã không còn là gánh nặng nữa, nhờ vào những cải tiến hiện đại. Bảng đen đã trở thành bảng trắng, bút phấn được thay bằng bút dạ, và công nghệ đã góp phần giúp công việc giảng dạy trở nên dễ dàng và tốt đẹp hơn. Nhưng dù cho phương tiện có thay đổi, tâm huyết của người thầy, người cô vẫn không hề thay đổi. Trên bục giảng, họ vẫn dành trọn tình yêu nghề, luôn hết mình vì sự phát triển của từng học trò.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, từ sâu thẳm lòng mình, tôi xin được thay mặt gia đình và tất cả các con cháu, gửi đến các thầy cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Đó là lời cảm ơn chân thành, lời tri ân sâu sắc dành cho những người đã gắn bó cuộc đời với nghề giáo, đã hết lòng truyền đạt kiến thức và nhân cách đến các thế hệ học sinh. Các thầy cô là những tấm gương sáng, những người đã và đang tạo nên nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều thế hệ. Không gì có thể thay thế được công lao của các thầy cô, và trong mỗi chúng ta, hình bóng của người thầy, người cô vẫn luôn hiện diện, dù đã xa trường lớp từ lâu.

Buổi chiều ngày 20/11, đi dạo quanh trường cũ, cảm xúc về thời thơ ấu lại ùa về. Tôi nhớ đến những kỷ niệm tuổi học trò, nhớ đến những bài giảng sâu lắng, những buổi học ngập tràn tiếng cười, và cả những lời răn dạy mà chúng ta đôi khi có phần "nổi loạn" không nghe theo. Hồi tưởng lại, tôi càng thêm trân trọng những công lao và nỗ lực của thầy cô, những người đã không ngại khó khăn, đã dành cả thanh xuân để dạy dỗ và nâng đỡ chúng ta trên con đường trưởng thành.

Là một người ít học, không có nhiều bằng cấp, tôi luôn cảm thấy may mắn và tự hào khi nhìn thấy sự trưởng thành của con cháu mình, những người đã có cơ hội trở thành thầy cô giáo không chỉ tại Việt Nam mà còn tại những quốc gia tiên tiến như Canada, Hoa Kỳ. Mặc dù tôi không có được học hàm, học vị cao, nhưng các con cháu tôi đã có đủ kiến thức và nhiệt huyết để tiếp nối con đường giáo dục, góp phần vào sự phát triển và truyền thụ kiến thức cho những thế hệ trẻ. Có những người trong gia đình tôi đã đạt đến học hàm giáo sư, tiến sỹ, cử nhân từ những trường đại học danh tiếng. Điều này không chỉ là niềm tự hào của cá nhân tôi mà còn là minh chứng cho giá trị mà thầy cô đã mang lại, khi truyền đạt không chỉ kiến thức mà cả khát vọng học hỏi, sáng tạo không ngừng.

Là một người làm cha, làm ông, khi nhìn thấy con cháu đứng trên bục giảng, tôi hiểu rằng trọng trách của nghề giáo không đơn thuần là việc truyền đạt kiến thức. Đó là một hành trình không ngừng học hỏi, là hành động trao truyền những tinh hoa trong học thuật, khoa học, công nghệ, và cả đạo đức, nhân cách cho từng thế hệ học sinh. Chỉ mong các thế hệ tiếp nối hãy giữ vững tinh thần trách nhiệm, tình yêu nghề, và dùng toàn bộ khả năng của mình để tiếp tục truyền dạy kiến thức bằng cả trái tim. Để khi nhìn lại, mỗi người thầy, người cô sẽ thấy được sự lớn mạnh, trưởng thành của những thế hệ học trò, những người sẽ tiếp tục lan tỏa tri thức đến mọi nơi trên thế giới.

Chúng tôi luôn mong muốn thế hệ trẻ của mình có thể ngẩng cao đầu, tự hào mình là người Việt Nam, bất kể là ở quốc gia nào, môi trường nào. Mỗi người đều mang trong mình truyền thống quý báu của dân tộc, tinh thần hiếu học và cống hiến không ngừng.

Một lần nữa, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các thế hệ thầy cô – những người đã không ngừng lao động, hy sinh và cống hiến vì sự nghiệp giáo dục. Đối với tôi, các thầy cô không chỉ là người truyền thụ kiến thức mà còn là những người đã dìu dắt và truyền cho chúng ta tinh thần học hỏi, nhân cách sống. Những công lao, sự tận tụy của các thầy cô mãi mãi là những tinh hoa đáng tôn kính và ngưỡng vọng.

Xin kính chúc các thầy cô sức khỏe, hạnh phúc và luôn tràn đầy nhiệt huyết để tiếp tục sự nghiệp trồng người. Ngày Nhà giáo năm nay, xin gửi đến các thầy cô những đóa hoa tươi thắm nhất với lòng biết ơn sâu sắc và những lời chúc tốt đẹp nhất. Mong rằng những người thầy, người cô sẽ mãi là ngọn đèn sáng dẫn lối, là nơi an lành để mỗi thế hệ học trò có thể trở về, tìm thấy niềm an ủi, sự động viên, và định hướng trên con đường trưởng thành.

Hy vọng rằng bài viết này không chỉ là một lời tri ân, mà còn là một sự chia sẻ chân thành về tầm quan trọng và giá trị của nghề giáo đối với mỗi người trong chúng ta.

*Tác giả Nguyễn Hoài Bắc (Việt kiều Canada, Ủy viên TƯ MTTQVN, Chủ tịch Công ty Đại Sơn)

Nguyễn Hoài Bắc

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/loi-tri-an-nhan-ngay-thay-co-179241119215308788.htm