Hoàng mai Huế - từ thú chơi hoàng cung đến ngành kinh tế tạo xu hướng

Giữa thời đại của mai vàng công nghiệp và thị trường đại trà, Huế đang lặng lẽ giữ một thứ quý hơn vàng: hoàng mai. Không chỉ là hoa Tết, hoàng mai Huế đang bước vào vai trò của một ngành kinh tế tạo xu hướng, nơi hoàng mai vẫn giữ nguồn gene, ký ức hoàng cung và thẩm mỹ cố đô kết hợp để tạo ra một giá trị mà không vùng trồng mai nào khác có thể sao chép.

Những tỉ phú hoa mai giữa lòng cố đô

Hoàng mai trấn môn trong vườn mai ông Hồ Khắc Tố, Chi hội trưởng Chi hội Hoàng Mai phường Dương Nỗ. Ảnh: Kha Phạm/TTXVN

Hoàng mai trấn môn trong vườn mai ông Hồ Khắc Tố, Chi hội trưởng Chi hội Hoàng Mai phường Dương Nỗ. Ảnh: Kha Phạm/TTXVN

Những ngày cuối Chạp, chúng tôi có dịp len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm các làng hoa mai của xứ Huế. Từ Phong Điền, Hương Trà, An Cựu, Thủy Xuân… cho đến Kim Long, Dương Nỗ… rất dễ bắt gặp những "tỉ phú hoa mai". Nếu quy đổi mai vàng của các nghệ nhân ở Huế ra thành tài sản là tiền thì rất nhiều người có trong tay hàng chục tỉ đồng.

Nghệ nhân Hồ Khắc Văn (phường Dương Nỗ) đã ngoại thất tuần, có vườn mai hàng trăm cây, rất nhiều trong số đó có giá từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.

Ông Văn là một trong những nghệ nhân sống bằng nghề trồng hoa mai sớm ở Huế, ông đã có vài chục năm tuổi nghề. Cả gia đình ông sống hẳn với vườn mai, thu nhập từ nghề trồng mai. Ông Văn nói: "Nghề trồng mai có từ lâu đời rồi. Tôi kế thừa và đi theo cho đến bây giờ".

Hai bên tả - hữu ngạn cuối dòng Hương giang, nương theo con nước và phù sa trải rộng, xen giữa những làng rau hoa là những làng nghề trồng hoa mai xứ Huế. Chi hội trưởng Chi hội Hoàng Mai Huế phường Dương Nỗ, ông Hồ Khắc Tố, cũng là một nghệ nhân trồng hoa mai kỳ cựu của đất cố đô. Trong vườn nhà ông hiện tại, hàng trăm cây hoàng mai đang vào thời kỳ bung sức, nở rộ, góp phần tạo nên một làng mai vàng rực đón Tết. Vườn mai của ông Tố có nhiều kiểu dáng, từ long thăng, long giáng, trực, nhất trụ kình thiên cho đến thế đổ, bạt phong, thiết phiến… có cả những cây mai cổ thụ to lớn có thể trồng trấn giữ cổng cho những ngôi nhà rường cổ, biệt thự…

Trong thế giới của những mùa hoa ngắn ngủi và thị trường nhiều biến động, chỉ những người tạo ra xu hướng mới có thể chiến thắng dài hạn. Ở Huế, hoàng mai đang bước ra khỏi sân vườn Tết để trở thành một ngành kinh tế bản sắc, nơi lịch sử, giống loài và thẩm mỹ cung đình tạo nên lợi thế mà không vùng trồng nào khác có thể sao chép.

Theo chân Phó chủ tịch Hội Hoàng Mai Huế, ông Lê Đoàn Tấn Phát, lần lượt đi thăm những vườn mai có những cụ mai từ 100 - 300 năm tuổi, trị giá mỗi "cụ mai" đến hàng tỉ đồng mới biết rằng, Huế có nhiều "tỉ phú mai".

Hoàng mai, thú chơi mai cung đình

Ông Lê Đoàn Tấn Phát, Phó Chủ tịch Hội Hoàng Mai Huế bên cây Hoàng mai có "lý lịch vương triều". Ảnh: Kha Phạm/TTXVN

Ông Lê Đoàn Tấn Phát, Phó Chủ tịch Hội Hoàng Mai Huế bên cây Hoàng mai có "lý lịch vương triều". Ảnh: Kha Phạm/TTXVN

Hoàng mai Huế không phải là "một loại mai thông thường" mà là một hệ giá trị. Từ hoàng cung xưa, nơi mai vàng gắn với lễ tiết, quyền uy và mỹ học cung đình, đến các phủ đệ, làng vườn và không gian văn hóa cố đô, hoàng mai Huế đã hình thành một chuẩn mực cái đẹp riêng: sắc vàng không rực mà ấm, dáng cây không phô trương mà hài hòa, hoa không nở ồ ạt mà có tiết điệu, hương thơm thanh tao và cực kỳ quý phái.

"Mai vàng miền Trung ở đâu cũng có, nhưng mai vàng xứ Huế xưa có những đặc trưng rất khác đó. Thêm nữa, chính thời tiết tự nhiên theo những tiết khí có phần khắc nghiệt của Huế, càng tạo cho hoàng mai những phẩm chất riêng có. Trong thị trường hiện đại, chuẩn mực ấy chính là tài sản vô hình", Phó chủ tịch Hội Hoàng Mai Huế Lê Đoàn Tấn Phát khẳng định.

Hoàng mai, nghĩa là mai hoàng tộc, mai cung đình, còn có tên gọi khác là "thanh mai" vì đặc trưng rõ nhất là lộc mai (lá non) không có màu đỏ hoặc hồng (gọi chung là hồng diệp mai) mà là màu xanh, cành lộc (dăm chi) dày; hoa có cuống ngắn; 5 cánh màu vàng đậm, viền lượn sóng, mặt phẳng, các cánh xếp khít nhau; có hương thơm dịu nhẹ. Đây là đặc tính riêng có của mai vàng vùng kinh đô xưa. Hoàng mai là loại hoa xuân quý phái được tiến cử vào hoàng cung, giới hoàng tộc cung đình đều chơi hoa mai Tết.

Tại Di tích lịch sử - văn hóa Nhà lưu niệm Dương Nỗ (phường Dương Nỗ, Huế), có "cụ Tổ mai" hơn 300 tuổi, là một trong những cây mai Tổ lâu đời bậc nhất xứ Huế. Cây hoàng mai đã được trồng tại đây từ trước khi cụ Nguyễn Sinh Sắc đến đây sinh sống cùng 2 con trai là Nguyễn Sinh Khiêm và Nguyễn Sinh Cung (tức Bác Hồ), trong những năm 1898 - 1900.

Trong vườn nhà ông Lê Đoàn Tấn Phát, Phó Chủ tịch Hội Hoàng Mai Huế, có một cây hoàng mai với "bản lý lịch" đặc biệt: từng được cung tiến cho vua, sau đó vua ban lại cho hoàng tộc. Qua nhiều đời, cây mai ấy vẫn được gìn giữ, được xem là cụ mai có dòng máu vương triều. Có người ngã giá nhiều tỷ đồng, nhưng ông Phát vẫn giữ lại, xem như báu vật.

Giới chơi mai lâu năm đều thích sở hữu hoàng mai. Đây là dòng mai vàng đầu tiên có hương thơm tự nhiên từ gene. Hương hoàng mai không nồng, không gắt, mà lan nhẹ, trải dài trong không gian. Trong sương sớm, bên tách trà sen cung đình, vài đốm mai vàng tỏa hương thoang thoảng – là cảm giác thanh lọc thân tâm, một sự hưởng thụ tinh tế không phải dòng mai nào cũng mang lại.

Dáng hoàng mai cũng khác. Không nhiều cành nhánh chi chít, hoàng mai mang phong thái đỉnh đạc, mà tiết chế. Nếu lạc vào rừng mai, phong thái đỉnh đạc ấy là "phúc tướng". Và khác với nhiều loài hoa, mai - đặc biệt là hoàng mai - càng đứng một mình càng bộc lộ khí chất "quân tử".

Không phải ai cũng đủ điều kiện theo đuổi thú chơi hoàng mai. Nguyễn Khoa Vui, chủ Vườn mai Quán Vui (phường An Cựu), thuộc lớp "người trẻ" chơi hoàng mai, thẳng thắn: "Phải vài chục năm mới có cây hoàng mai thuộc hàng cao cấp; ngay cả mai phôi cũng cần ít nhất 5 năm. Chơi hoàng mai là thú chơi lâu năm và kiên trì".

Phả hệ, nguồn gene và bước chuyển ngành kinh tế tạo xu hướng

Cây Hoàng mai có "lý lịch vương triều" của ông Lê Hoàng Tấn Phát, Phó Chủ tịch Hội Hoàng Mai Huế. Ảnh: Kha Phạm/TTXVN

Cây Hoàng mai có "lý lịch vương triều" của ông Lê Hoàng Tấn Phát, Phó Chủ tịch Hội Hoàng Mai Huế. Ảnh: Kha Phạm/TTXVN

Ông Trần Ngọc Sơn (phường An Cựu), một người chơi hoàng mai khác, hiện lưu giữ nhiều cây mai cổ. "Có cây chỉ biết hơn trăm tuổi, còn chính xác mấy trăm hay bao nhiêu thì chịu, không rõ. Giờ còn điều kiện thì cứ chơi, cứ giữ", ông Sơn cười. Cây mai của ông Sơn là một trong những "cụ Tổ" của hoàng mai Huế, và là một trong 100 cây hoàng mai được giữ bảo tồn của Hội Hoàng Mai Huế.

Hội Hoàng Mai Huế đang lưu giữ 100 cây mai bảo tồn, tuổi đời đều trên 100 năm. Khác với nhiều vùng trồng mai thương mại, nơi mai già, mai tổ thường được đem giao dịch, trở thành sản phẩm thương mại, thì ở Huế, Hội Hoàng Mai Huế, là nơi tập trung những người chơi mai có trách nhiệm. Những người chơi mai lâu năm giữ lại các "cụ mai Tổ" để giữ nguồn, giữ gốc và giữ vị thế hoàng mai cho xứ Huế.

Từ năm 2022, khi Hội Hoàng Mai Huế ra đời, ngành hoàng mai của Huế bắt đầu bước vào một chu kỳ tổ chức hóa. Từ vài chục người ban đầu, đến đầu năm 2026, Hội đã phát triển 9 chi hội với hơn 1.000 hội viên, trải rộng khắp các vùng trồng mai trọng điểm của Huế. Được thành lập gần đây nhất là Chi hội Hoàng Mai phường Dương Nỗ với hơn 40 hội viên tham gia, cho thấy một ngành nghề đang bước vào giai đoạn bùng nổ có tổ chức.

Từ đây, chính quyền các địa phương sẽ xây dựng những đề tài khoa học về loài hoa quý này. Chủ tịch UBND phường Dương Nỗ Vũ Văn Thịnh cho biết địa phương đang nghiên cứu phương án bảo tồn và nhân giống hoàng mai từ cây mai tổ trong di tích Bác Hồ ở Dương Nỗ. Từ đó, có thể tạo ra những cây hoàng mai thương phẩm có phả hệ và lịch sử rõ ràng - một hướng đi nhằm nâng cao giá trị hoàng mai Huế trong tương lai.

Hàng chục năm qua, những nghệ nhân trồng mai vùng An Nhơn (Bình Định cũ), đã tạo được một xu hướng chơi mai xuân với dáng thế tinh tế. Người theo xu hướng có thể không thắng, nhưng người tạo xu hướng thì luôn thắng lớn.

Mỗi năm, mai vàng An Nhơn mang về nguồn thu hơn 200 tỉ đồng. Hoàng mai Huế cũng đang đi theo con đường tạo xu hướng và còn có nhiều lợi thế.

Việc hình thành các chi hội hoàng mai là cách để người trồng mai liên kết thành mạng lưới, chia sẻ giống, kỹ thuật và thị trường, thay vì mỗi nhà một hướng. Ông Lê Đoàn Tấn Phát, cho biết mục tiêu của Hội Hoàng Mai Huế là đưa hoàng mai đến với đông đảo người chơi trong cả nước, từng bước xây dựng hoàng mai Huế trở thành một ngành kinh tế chủ lực theo hướng OCOP, một ngành kinh tế bản sắc có khả năng tạo xu hướng cho thị trường hoa cảnh Việt Nam.

Khi đã được tổ chức bài bản, từ bảo tồn nguồn gene, chuẩn hóa phả hệ, xây dựng chỉ dẫn địa lý đến kết nối với du lịch làng vườn, không gian di sản và sản phẩm OCOP, hoàng mai Huế hoàn toàn có thể trở thành một ngành kinh tế văn hóa đặc thù, như cách người Nhật Bản làm bonsai hay người Trung Hoa ứng xử với cổ mộc.

Trong "cuộc chơi" ấy, Huế không đi theo xu hướng mà đang lặng lẽ tạo ra xu hướng của riêng mình. Hoàng mai Huế sẽ không chỉ nở mỗi độ xuân về, mà còn nở trong dòng chảy kinh tế dài hạn, giá trị không còn nằm ở số lượng, mà được nâng lên tầng thời gian, ký ức và bản sắc.

Kha Phạm - Hải Âu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/kinh-te/hoang-mai-hue-tu-thu-choi-hoang-cung-den-nganh-kinh-te-tao-xu-huong-20260207135822004.htm