Hoàng Yến Chibi: 'Tôi từng muốn tự tử tại Hàn Quốc'
Công việc căng thẳng, đóng 3 phim cùng lúc khiến Hoàng Yến Chibi cảm thấy căng thẳng, cô từng muốn tự tử tại Hàn Quốc.
Trong buổi giao lưu ra mắt phim điện ảnh "Cuốc xe nửa đêm", Hoàng Yến Chibi đã có những giây phút trải lòng những dự định trong tình yêu, hôn nhân và cả những khoảng tối mà nhiều người nghĩ rằng, một người lúc nào cũng vui vẻ hồn nhiên như Hoàng Yến sẽ chẳng bao giờ phải chạm tới.
Tôi thay đổi nhiều, sẽ sexy trong giọng hát
Hoàng Yến Chibi có nhận thấy mình đã thay đổi quá nhiều kể từ khi bước chân vào làng giải trí, nhất là phong cách thời trang?
- Tôi lớn rồi phải thay đổi chứ nhưng thay đổi theo cách của tôi. Quan điểm của tôi là không phải mặc áo hở, quần hở mới là sexy. Tôi có thể sexy theo cách của tôi, chẳng hạn như sexy trong giọng hát hát, sexy trong thần thái. Với lại, cơ bản tôi cũng chẳng có gì để hở vì không có được các vòng nóng bỏng như người ta nên phải cố gắng làm những việc khác. Tôi 25 tuổi đâu phải là trẻ con mà ngây ngô mãi được.
25 tuổi có mọi thứ trong tay, đó có phải là lý do để Hoàng Yến Chibi rời vòng tay mẹ ra ở riêng?
- Làm nghệ thuật mệt mỏi lắm! Có những quãng thời gian tôi không muốn gắt với mẹ nhưng không hiểu sao tôi lại cứ gắt. Tôi không biết đó có phải là tôi nữa hay không. Những câu nói gắt gỏng với mẹ cứ thế phun ra tôi không kiểm soát được.
Kể cả bạn bè chẳng hạn, ví dụ ai nói với tôi một câu chuyện rất nhẹ nhàng thôi, nếu tôi không thấy hợp tôi cũng gắt gỏng, quát lên, hét lên. Có những quãng thời gian đóng phim bị nhân vật ám ảnh có tôi cảm giác như rối tung lên chủ yếu với người thân.
Cho nên tôi nghĩ mình cần phải tách mẹ ra. Thứ nhất để bảo vệ tâm lý cho gia đình mình. Thứ hai để cho mình cũng có một không gian riêng đi sớm về muộn cũng không phiền hà gì. Tất nhiên, ở với mẹ tôi sướng vô cùng mẹ lo ăn uống đầy đủ như một công chúa không phải lo lắng gì. Nhưng ai rồi cũng lớn, tôi cũng đã trưởng thành cần phải thời gian để suy xét sắp xếp cuộc đời mình.
Cùng mẹ vào Sài Gòn lập nghiệp giờ mẹ ở quận này, con ở quận khác, mẹ chị có buồn?
- Tôi nghĩ là cũng không buồn lắm. Tiếng là ở riêng nhưng chắc chỉ có khi ngủ thôi, sáng ra đã thấy mẹ đến đón tôi rồi. Ngày nào cũng gặp nhau mà, mẹ vẫn nấu cơm và nhắn tin có đồ ăn này ngon có con có về ăn không hoặc mẹ tôi mang lên cho tôi. Bà luôn tìm mọi lý do để gặp tôi.
Chồng phải kiếm được tiền hơn hoặc bằng
- Nói ở riêng để sắp xếp cuộc đời mình, phải chăng là Hoàng Yến Chibi chuẩn bị tiến xa hơn với bạn trai cao 1m79?
Tôi xin đính chính lại là chưa từng nói có bạn trai cao 1m79 mà đang tìm hiểu một bạn cao 1m79 và vẫn chưa đi tới đâu cả. 25 tuổi tôi phải nghĩ tới hôn nhân rồi chứ.
Mẹ khuyên 30 tuổi hãy lấy chồng nhưng tôi tính là cuối năm sau hoặc đầu năm sau nữa tôi sẽ lấy chồng chứ muộn quá ai thèm lấy. 27 tuổi mới đi tìm người yêu thì ai mà yêu, nó cứ sao sao ấy.
- Vì sao bạn suốt ruột chuyện chồng con sớm thế?
Vâng tôi sốt ruột chuyện chồng con hơn cả mẹ mình. Tôi sốt ruột từ năm 18 tuổi cơ. Mẹ tôi lấy chồng từ năm 17 tuổi giờ tôi 25 tuổi là đã vượt qua chính bản thân mình 7 năm rồi đó. Đây là cả một kỳ tích rồi còn gì năm sau lấy chồng là vừa rồi. Mỗi tội chưa biết lấy ai thôi (cười).
Đó là mong muốn, tôi cứ đưa ra mục tiêu thế chứ tôi thật sự đã biết lấy ai đâu. Hiện tại, tôi chẳng có thời gian để nghĩ nhiều hơn, khi nào rảnh yêu xong rồi cưới luôn. Từ tìm hiểu tới yêu nhanh mà cũng lâu. Tôi tìm hiểu 1 bạn cao 1m79 khá lâu rồi nhưng vẫn chưa yêu nhé. Tìm hiểu là cả một quá trình chứ yêu thì nhanh thôi.
Sao bạn phải tìm hiểu chàng trai 1m79 lâu thế, phải chăng người đó vẫn còn thiếu gì đó để yêu và gắn bó cả đời?
Tôi đã từng trải qua cuộc sống đầu đường xó chợ nên khi có ngày hôm nay thấy quý lắm. Ngay từ nhỏ tôi đã thấy tiền quan trọng như thế nào. Nhà nghèo, tôi chào đời, sữa uống là bác phải mua cho chứ ba mẹ không có tiền mua.
Mẹ từng kể, mẹ đi làm quên mang tiền, hỏi vay đồng nghiệp 1000 đồng để uống nước mà họ còn mỉa mai "Mày tới 1000 đồng trong túi không có là sao?". Tôi nghe chuyện đó càng cố gắng hơn để làm việc thật tốt, kiếm thật nhiều tiền sau này có cùng cực thế nào cũng không được đi xin, đó là miếng nợ. Thế nên tôi toàn cho bạn vay tiền chứ chưa vay của ai bao giờ.
Chính vì lẽ đó, người yêu của tôi chưa biết nhưng chồng chắc chắn phải kiếm tiền được bằng tôi hoặc hơn bởi nếu kiếm được ít hơn chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Gia đình tôi đã rơi vào tình huống đó và tôi cảm thấy không nên lặp lại như thế nữa.
Rất nhiều gia đình cãi nhau cũng chỉ vì kinh tế tôi không muốn điều đó lặp lại đối với mình. Nói như vậy không phải vì tôi tham tiền phải lấy chồng giàu, bởi tôi cũng là người kiếm được ra tiền tôi mà. Tuy nhiên, lấy chồng không nhất thiết số tiền chồng kiếm được phải đưa cho tôi, nhưng tôi muốn chồng tự chủ và không tự ti khi kiếm được ít tiền hơn tôi thôi. Như thế tôi nghĩ trong gia đình mới có sự tôn trọng nhau.
Ví dụ trong thời gian quen nhau tìm hiểu nhau, bạn đó không có tiền cũng được. Nhưng yêu được một thời gian mà chúng tôi quyết định về chung một nhà, chắc chắc người đó phải kiếm tiền bằng tôi và hơn tôi, không thì thôi. Bởi vì tôi quan điểm, người đó đã không có gắng, không có quyết tâm thì thôi đi, tôi không chấp nhận người không có ý chí.
Tôi là con người sống rất tình cảm nhưng riêng chuyện yêu đương là dùng lý trí để yêu. Nhiều người bảo tôi ám ảnh quá khứ gia đình nhưng không hẳn thế đâu, đó là cách tôi tránh chuyện không hay xảy ra thêm một lần nữa thôi.
- Áp lực công việc, áp lực chuyện yêu đương với những tiêu chuẩn liên quan tới tiền, Hoàng Yến có khi nào nghĩ quẩn?
Nghĩ quẩn vì yêu đương thì chưa, nhưng vì công việc thì có. Có lần tôi đã nghĩ tới chuyện tự tử ở Hàn Quốc. Đứng ngay giữa ngã tư đường, cảm giác của tôi lúc đó giống như mọi người xem MV ca nhạc ấy, lạc lõng, quay tứ phía.
Đầu tôi chỉ nghĩ điều duy nhất là tại sao tại sao, mình đang làm gì ở chốn này vậy. Đó là lần tôi đi Busan cùng đoàn làm phim "Tháng năm rực rỡ". Lúc đó tôi vừa đóng xong 3 phim liên tiếp. Với 3 nhân vật khác nhau, quang thời gian đó, tôi không có khoảng nghỉ dành cho mình những cảm xúc và tính cách của nhân vật cứ ám ảnh trong đầu tôi, tôi đi chơi cũng không vui nữa. Nhưng may thay, tôi tự thoát ra khỏi ý nghĩ tiêu cực đó.
Lần lên tới đỉnh điểm, cảm giác tôi rơi vào trầm cảm 2 tuần. Đi làm thì chớ về đến nhà tôi ngồi lì. Đầu tôi luôn hiện lên câu hỏi: "Tôi cố gắng để làm gì, sao tôi phải cố gắng nhiều thế, sao cứ phải cố mãi cố mãi, cố vượt qua chính mình". Nhưng cũng may, sau 2 tuần tự nhiên suy nghĩ đó biến mất, tôi quay trở lại là tôi.