Học để tự tin, tự chủ, tự cường
Năm 2026 đánh dấu tròn 120 năm tư tưởng Duy tân được Phan Châu Trinh khởi xướng với chủ trương 'khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh'. Để 'khai dân trí' thì chỉ có cách... 'chi bằng học'.
Trở lại thời cụ Phan, khi đất nước còn chìm trong vòng nô lệ, việc cổ vũ học tập chính là cách khơi dậy nội lực dân tộc. Trong Chiêu hồn nước, cụ viết: “Một người học, muôn người đều biết/ Trí đã khôn, trăm việc phải hay/ Lợi quyền đã nắm trong tay/ Có ngày tấn hóa, có ngày văn minh”.
Và trong một bài báo đăng trên Tiếng Dân năm 1933, có dẫn lại lời cụ Phan Châu Trinh: “Đồng bào ta, người nước ta, ai mà ham mến tự do, tôi xin có một vật rất quý báu tặng cho đồng bào, là “Chi bằng học”. Tư tưởng đó soi chiếu đến hôm nay vẫn còn giá trị, rằng muốn độc lập, tự do, tự chủ, tự cường thì trước hết phải có tri thức. Học không chỉ để biết chữ, biết nghề, mà còn để biết quyền, biết trách nhiệm, biết làm chủ vận mệnh của mình, theo kịp tiến bộ, văn minh.
Hơn trăm năm trôi qua, nhìn lại, càng thấm thía giá trị “vật rất quý báu” mà cụ Phan gửi lại. Nhưng cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, con đường của sự học hiện tại không phải không có những ngả rẽ khiến người ta băn khoăn. Đặc biệt việc học, thay vì khai phóng, đâu đó lại có biểu hiện chạy theo hư danh, bệnh thành tích. Vì vậy cần trở lại với ước nguyện của các nhà Duy tân: “Ước học hành mở cho xứng đáng,/ Đừng vẽ hình vẽ dạng cho qua,/ Công thương kỹ nghệ chuyên khoa,/ Trí tri cách vật cho ta theo cùng...”.
Các nhà Duy tân đã sớm đề cao con đường “thực học”. Phan Châu Trinh từng tha thiết kêu gọi: “Hỡi những người chí cả thương quê!/ Mau mau đi học lấy nghề,/ Học rồi, ta sẽ đem về dạy nhau”. Đó là một quan niệm rất hiện đại: học không chỉ để đổi đời cá nhân, mà để lan tỏa tri thức cho cộng đồng, để cùng nhau tiến bộ. Trong kỷ nguyên mới này, xã hội càng cần những con người có tư duy độc lập kèm năng lực thực hành và khả năng thích ứng. Khoảng cách giữa học và làm, nếu không được thu hẹp, sẽ trở thành lực cản của phát triển.
Tư tưởng của các nhà Duy tân, nếu chiếu theo những giá trị căn cốt cần có của giáo dục hiện đại càng thấy ý nghĩa. Như UNESCO đã nêu bốn trụ cột: học để biết, học để làm, học để chung sống và học để khẳng định mình. Đó không phải là những khẩu hiệu, mà là một hệ quy chiếu giúp người học định vị lại mục đích của việc học. Học không chỉ để tích lũy tri thức, mà để hành động; không chỉ để thành công cá nhân, mà để hòa nhập xã hội; và trên hết, để trở thành một con người trọn vẹn, văn minh.
Một xã hội hiện đại cần được nuôi dưỡng bởi tinh thần sáng tạo và môi trường học tập mở. Khi mỗi cá nhân được khuyến khích học hỏi suốt đời, khi tri thức không bị đóng khung trong trường lớp, khi việc học gắn liền với khả năng cống hiến, thì nguồn lực con người mới thực sự được khai phóng. Đặc biệt, trong cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư (4.0) và kỷ nguyên số, đòi hỏi của giáo dục chính là làm thế nào để tạo dựng một hệ sinh thái mà ở đó tinh thần học hỏi lan tỏa rộng rãi. Một môi trường xã hội học tập cần được dựng sao cho mỗi người đều biết học để hiểu, để làm, để sống và để khẳng định giá trị bản thân.
“Chi bằng học” - lời nhắn giản dị ấy, sau hơn một thế kỷ, vẫn như một lời nhắc nhở bền bỉ. Đất Quảng, quê hương của các nhà Duy tân như Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Lê Cơ, Phan Khôi… đã và đang trên đường xây dựng một xã hội học tập, “thành phố học tập”, phát triển “trung tâm văn hóa, sáng tạo” thì càng cần xiển dương sự học. Nhưng đó phải là sự học giúp con người tự tin hơn vào tri thức của mình, tự chủ hơn trong lựa chọn của mình, và tự cường vượt lên những thách thức của thời đại.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/hoc-de-tu-tin-tu-chu-tu-cuong-3328974.html











