Học sinh đánh hội đồng, quay clip phát tán: Tổn thương kép của bạo lực học đường

Hành vi đánh hội đồng đi kèm với quay clip và phát tán lên mạng xã hội thể hiện một xu hướng bạo lực học đường thời đại số rất đáng báo động. Kẻ bắt nạt không chỉ dừng lại ở mục đích gây tổn hại về mặt thể xác, mà còn sử dụng công nghệ như một công cụ tối đa hóa việc lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm và thiết lập một thứ 'quyền lực' lệch lạc trước cộng đồng.

Những ngày qua, vụ việc nữ sinh V.N.K. (SN 2010) - học sinh lớp 10, Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1, tỉnh Phú Thọ bị một nhóm bạn học hành hung dã man rồi quay clip tung lên các nền tảng mạng xã hội; hay vụ nữ sinh Hà Nội bị nhóm bạn chửi bới, đe dọa, xé quần áo, quay video và hành hung do mâu thuẫn qua mạng xã hội khi chơi game... đã khiến dư luận "dậy sóng".

Những vụ việc này đặt ra vấn đề: Làm sao để nhận diện, ngăn chặn và xử lý bạo lực ở tuổi học sinh, trong bối cảnh mạng xã hội đang khuếch đại tổn thương?

Nữ sinh V.N.K. (SN 2010) - học sinh lớp 10, Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1, tỉnh Phú Thọ bị một nhóm bạn học hành hung, phải nhập viện điều trị.

Nữ sinh V.N.K. (SN 2010) - học sinh lớp 10, Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1, tỉnh Phú Thọ bị một nhóm bạn học hành hung, phải nhập viện điều trị.

Tổn thương kép

Từ sự việc này, TS. Nguyễn Đỗ Hương Giang - chuyên gia Xã hội học, công tác tại Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên nhìn nhận, đây là một hiện tượng xã hội nghiêm trọng, minh chứng cho một quá trình lệch lạc hành vi có tính hệ thống, có chủ ý và không ngừng leo thang.

Việc bạo lực diễn ra âm ỉ trong thời gian dài mà không được phát hiện đã phản ánh sự đứt gãy hoặc thiếu nhạy cảm trong hệ thống giám sát, kết nối thông tin giữa 3 môi trường: Gia đình - nhà trường - xã hội; cùng đó là sự im lặng đáng lo ngại của những người xung quanh (bạn học chứng kiến).

Nhóm hung thủ bạo lực 1 nữ sinh ở Hà Nội với các hành vi như xé quần áo, quay video và hành hung do mâu thuẫn qua mạng xã hội khi chơi game...

Nhóm hung thủ bạo lực 1 nữ sinh ở Hà Nội với các hành vi như xé quần áo, quay video và hành hung do mâu thuẫn qua mạng xã hội khi chơi game...

"Đặc biệt, việc hành vi đánh hội đồng đi kèm với hành động quay clip và phát tán lên mạng xã hội thể hiện một xu hướng bạo lực học đường thời đại số rất đáng báo động.

Kẻ bắt nạt không chỉ dừng lại ở mục đích gây tổn hại về mặt thể xác, mà còn sử dụng công nghệ như một công cụ tối đa hóa việc lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm và thiết lập một thứ "quyền lực" lệch lạc trước cộng đồng", TS. Giang nói.

Chính điều này đã tạo nên "tổn thương kép" vô cùng tàn khốc đối với nạn nhân. Trước hết, đó là tổn thương thể xác và tinh thần trực tiếp. Đây là những hậu quả hữu hình từ các trận đánh đập, những tổn thương thân thể và nỗi sợ hãi chực chờ mỗi ngày khi đến trường. Nạn nhân bị cô lập, hủy hoại lòng tự tin và luôn phải sống trong trạng thái khủng hoảng tâm lý trực tiếp.

Tổn thương thứ hai đó là sự sang chấn từ không gian mạng và xã hội. Bởi khi clip bạo lực bị phát tán, không gian bạo lực không còn bị giới hạn trong trường học hay góc khuất của một khu phố nữa, mà nó bị khuếch đại vô tận trên không gian ảo.

Nạn nhân tiếp tục bị hàng ngàn, hàng triệu người xa lạ phán xét, tò mò xem xét. Sự lan truyền này biến bạo lực thành một chuỗi tiếp diễn liên tục, khiến nạn nhân bị bạo hành lặp đi lặp lại mỗi khi có người xem hoặc chia sẻ lại clip.

Tổn thương này vô cùng nguy hiểm vì nó tước đi "quyền được quên" và "quyền được phục hồi" của nạn nhân, đẩy các em vào trạng thái trầm cảm sâu sắc, lo âu, sang chấn tâm lý kéo dài và tệ nhất là xuất hiện ý định tiêu cực khi cảm thấy không còn đường lui.

Việc nạn nhân không dám lên tiếng trong một thời gian dài là một hiện tượng tâm lý - xã hội điển hình, bắt nguồn từ các nguyên nhân như sự thao túng và đe dọa từ thủ phạm. Nhóm bắt nạt thường sử dụng các tối hậu thư khủng bố tinh thần ("nếu mách người lớn sẽ bị đánh gấp đôi", "sẽ tung hình ảnh/thông tin nhạy cảm khác"...) khiến nạn nhân tê liệt ý chí phản kháng.

Mặt khác, khi bạo lực diễn ra kéo dài mà không có ai phát hiện hay can thiệp, nạn nhân sẽ rơi vào suy nghĩ định kiến rằng "không ai có thể giúp được mình", việc lên tiếng chỉ làm tình hình tồi tệ hơn.

Tâm lý nạn nhân thường tự đổ lỗi cho bản thân, sợ khi nói ra sẽ bị bạn bè chê cười, bị gia đình trách mắng hoặc nhà trường xử lý không triệt để khiến các em càng bị cô lập sâu hơn.

Từ mâu thuẫn cá nhân leo thang thành bạo lực tập thể

Ở trường hợp này, ThS. Phạm Thị Thanh Mai - Phó Bộ môn Các khoa học xã hội, Khoa Công tác xã hội, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, phân tích thêm về tâm lý đám đông tác động và khiến một mâu thuẫn nhỏ có thể bị đẩy thành hành vi bạo lực tập thể.

Theo chuyên gia, cần đánh giá từng em trong nhóm, em nào khởi xướng, em nào đánh trực tiếp, em nào quay clip, em nào phát tán, em nào đứng xem cổ vũ. Tuy mức độ trách nhiệm khác nhau nhưng đều cần được giáo dục. Có em có thể từng là nạn nhân bạo lực, có em thiếu kỹ năng kiểm soát cơn giận, có em chỉ muốn “theo nhóm cho khỏi bị tẩy chay”.

Khi nhiều người cùng tham gia, mỗi em dễ nghĩ trách nhiệm của mình nhỏ đi: “ai cũng làm”, “mình không phải người đánh chính, mình không phải là người chịu trách nhiệm duy nhất”. Tiếng hò reo, tiếng cười, việc có người quay clip tạo cảm giác như đang được công nhận, được thể hiện trước nhóm. Vì vậy, một mâu thuẫn cá nhân ban đầu, nếu được nhóm tiếp sức, có thể leo thang thành bạo lực tập thể.

Ở tuổi lớp 10, các em đang ở giai đoạn rất nhạy cảm với câu hỏi “mình là ai”, “bạn bè nhìn mình thế nào”, “mình có còn được tôn trọng không”. Vì vậy, bạo lực không chỉ làm đau thân thể. Khi việc đánh bạn bị quay clip, phát tán và bị nhiều người xem, nạn nhân còn bị đặt vào cảm giác bị phơi bày, bị nhục mạ và mất quyền kiểm soát hình ảnh của chính mình.

Ở mức nặng hơn, nạn nhân có thể rơi vào rối loạn lo âu, trầm cảm, cảm giác tội lỗi, xấu hổ, thậm chí ý nghĩ tự làm hại bản thân. Một tổn thương rất đáng lưu ý là mất niềm tin vào người lớn: các em có thể nghĩ “mình nói cũng không ai bảo vệ”, hoặc “đến trường không còn an toàn nữa”.

Vì thế, việc đầu tiên người lớn cần làm không phải là hỏi “con đã làm gì để bị đánh”, mà là bảo vệ em, dừng việc phát tán clip, trấn an, lắng nghe và kết nối hỗ trợ tâm lý khi cần.

Cảnh giác khi bị đe dọa “ra chơi gặp”, “lên tầng”...

ThS. Phạm Thị Thanh Mai cũng cho rằng, để phát hiện sớm dấu hiệu của các vụ việc bạo lực học đường, cần để ý từ một hay nhóm học sinh bị tẩy chay, bị đặt biệt danh xúc phạm, bị kéo vào nhóm chat để công kích, bị đe dọa “ra chơi gặp”, “lên tầng”, “ra nhà vệ sinh nói chuyện”.

Trong hành vi của nạn nhân, giáo viên cần để ý tới tình huống đột ngột sợ đi học, xin nghỉ nhiều, né một số bạn, né một số khu vực trong trường, học sa sút, thay đổi cảm xúc, có vết thương nhưng giải thích không rõ ràng.

Trong hành vi của nhóm nguy cơ, cần để ý việc tụ tập bất thường ở khu vực khuất như nhà vệ sinh, cầu thang, tầng cao, sân sau; rủ rê bạn khác đi “xem”; có biểu hiện quay clip, chuyền tay video, bình luận công kích trên mạng.

Còn theo TS. Nguyễn Đỗ Hương Giang, từ phía nhà trường cần xây dựng hệ thống tiếp nhận thông tin bảo mật, an toàn (hộp thư điện tử, ứng dụng báo cáo ẩn danh) để học sinh bị hại hoặc học sinh chứng kiến có thể lên tiếng mà không sợ bị trả thù.

Cần kiện toàn và nâng cao vai trò của phòng tham vấn tâm lý học đường với các chuyên gia có chuyên môn, nhằm chủ động sàng lọc, phát hiện sớm các thay đổi bất thường về tâm lý, hành vi của học sinh.

Triển khai mô hình "Giáo dục người chứng kiến", thay đổi chuẩn mực văn hóa học đường, hướng dẫn các em học sinh biết cách can thiệp an toàn và lên tiếng bảo vệ bạn, thay vì thờ ơ hoặc quay clip cổ vũ...

Châu Linh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hoc-sinh-danh-hoi-dong-quay-clip-phat-tan-ton-thuong-kep-cua-bao-luc-hoc-duong-post1846089.tpo