Học sinh hành hung giáo viên, lỗi tại ai?
Việc học sinh túm tóc, đẩy ngã cô giáo ngay trong lớp học ở Hà Nội gây xôn xao dư luận, đặt ra câu hỏi về trách nhiệm gia đình, nhà trường và hướng xử lý theo pháp luật.
Vụ việc một nam học sinh tại trường THCS Đại Kim (phường Định Công, Hà Nội) túm tóc, đẩy ngã giáo viên ngay trong lớp học gây xôn xao dư luận. Video ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội, đặt ra câu hỏi về đạo đức học đường, trách nhiệm giáo dục và cách xử lý theo pháp luật. Dưới góc nhìn pháp lý, cần xem xét nhiều yếu tố để có hướng giải quyết vừa nghiêm minh, vừa nhân văn.
Luật sư Nguyễn Văn Nam - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, theo quy định hiện hành, hành vi bạo lực, xâm hại thân thể giáo viên là hành vi nghiêm cấm trong môi trường giáo dục. Luật Giáo dục năm 2019, Điều 22 nêu rõ: học sinh có nghĩa vụ kính trọng, lễ phép với thầy cô, không được xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc xâm hại thân thể nhà giáo. Trong trường hợp này, việc học sinh dùng tay giật tóc, xô đẩy cô giáo có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật và nội quy trường học.
Về trách nhiệm pháp lý, trước hết cần xác định độ tuổi của học sinh. Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự với tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.
Nếu hành vi hành hung gây thương tích cho giáo viên từ 11% trở lên hoặc có tính chất côn đồ, hung hãn, có thể bị xem xét tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134. Tuy nhiên, nếu học sinh dưới 14 tuổi, hành vi này không bị xử lý hình sự mà chủ yếu xử lý theo hướng giáo dục, nhắc nhở, kết hợp trách nhiệm của gia đình và nhà trường.
Ngoài ra, Nghị định 144/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính quy định, hành vi xâm hại sức khỏe, danh dự, nhân phẩm người khác có thể bị phạt tiền từ 500.000 đến 3 triệu đồng. Trong trường hợp này, do người vi phạm chưa thành niên, mức xử phạt sẽ áp dụng với cha mẹ hoặc người giám hộ - những người chịu trách nhiệm quản lý, giáo dục con em theo Luật Trẻ em 2016.
Ở góc độ đạo đức và giáo dục, theo luật sư Nguyễn Văn Nam, vụ việc này là lời cảnh tỉnh sâu sắc về môi trường giáo dục hiện nay. Không ít học sinh đang trong giai đoạn phát triển tâm sinh lý phức tạp, dễ nổi nóng, phản kháng khi bị ngăn cản hoặc nhắc nhở.
Nếu gia đình thiếu quan tâm, nhà trường không kịp thời định hướng, những xung đột nhỏ có thể leo thang thành bạo lực. Đây không chỉ là hành vi sai trái của cá nhân học sinh mà còn phản ánh lỗ hổng trong công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội.
Theo luật sư Nguyễn Văn Nam, cách xử lý vụ việc cần dựa trên hai nguyên tắc, đó là đảm bảo tính răn đe, đồng thời tạo cơ hội để học sinh nhận ra sai lầm và sửa chữa. Gia đình học sinh phải nghiêm túc xin lỗi giáo viên, có biện pháp quản lý con em, tránh tái diễn. Nhà trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng kiểm soát cảm xúc, ứng xử văn hóa trong học đường. Về phía cơ quan chức năng, có thể tổ chức hòa giải kết hợp tư vấn tâm lý, đồng thời nhắc nhở, cảnh báo để nâng cao ý thức cho học sinh và phụ huynh.
Trả lời câu hỏi "lỗi thuộc về ai?", luật sư Nguyễn Văn Nam cho rằng, học sinh sai khi có hành vi bạo lực, nhưng sâu xa hơn, đây là hệ quả của sự buông lỏng trong giáo dục gia đình và thiếu sự gắn kết giữa phụ huynh với nhà trường. "Thầy cô không chỉ dạy chữ mà còn dạy người. Tuy nhiên, nếu thiếu sự đồng hành của gia đình và xã hội, mọi nỗ lực giáo dục sẽ khó đạt hiệu quả", luật sư Nguyễn Văn Nam nhấn mạnh.
Luật sư cũng đề xuất, sau vụ việc này, các trường cần siết chặt kỷ luật đi đôi với việc chú trọng giáo dục kỹ năng sống và đạo đức cho học sinh. Gia đình phải là nền tảng, nơi trẻ học cách tôn trọng và yêu thương người khác. "Chỉ khi gia đình, nhà trường và xã hội cùng chung tay, những hình ảnh đau lòng như giáo viên bị học sinh hành hung mới không còn tái diễn", luật sư Nguyễn Văn Nam nói.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hoc-sinh-hanh-hung-giao-vien-loi-tai-ai-16925092008373945.htm