Hội chợ Mùa Xuân 2026: Giữ nghề thêu truyền thống qua nhiều thế hệ
Tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, không gian trưng bày tranh thêu tay đến từ làng nghề lâu đời xã Chương Dương, Hà Nội đã thu hút sự chú ý của du khách thăm quan.

Du khách thích thú tham quan gian hàng thêu truyền thống của thành phố Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Cúc- TTXVN
Trong không khí mua sắm sôi động của Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, các gian hàng làng nghề tiếp tục thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Nổi bật trong số đó là không gian trưng bày tranh thêu tay đến từ làng nghề lâu đời xã Chương Dương, Hà Nội (thuộc huyện Thường Tín trước đây), vùng đất được xem là cái nôi của nghề thêu truyền thống Việt Nam.
* Tranh thêu truyền thống hút khách
Gian hàng tranh thêu của cơ sở Đỗ Văn Sơn, làng Đào Xá, xã Chương Dương trưng bày nhiều tác phẩm tranh thêu mang đậm bản sắc văn hóa Việt. Nắm bắt thị hiếu tiêu dùng dịp Tết, đặc biệt khi năm Bính Ngọ đang cận kề, cơ sở tập trung giới thiệu các bức tranh thêu chủ đề ngựa, phong cảnh làng quê, hoa đào, hoa mai… Không chỉ phục vụ nhu cầu trang trí, các tác phẩm còn mang ý nghĩa phong thủy, gửi gắm những thông điệp tốt lành như "Thuận buồm xuôi gió", "Mã đáo thành công", "Vạn sự như ý", "Phú quý cát tường"… Bên cạnh tranh treo tường, gian hàng còn giới thiệu nhiều sản phẩm ứng dụng như túi thêu, khăn trải bàn, tranh thổ cẩm thêu tay, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách tham quan.
Chia sẻ về sức mua tại hội chợ, nghệ nhân Đỗ Văn Sơn cho biết lượng khách năm nay khá đông. Đáng mừng là tranh thêu tay thủ công tiếp tục nhận được sự quan tâm, trong đó nhiều người trẻ tỏ ra thích thú với các sản phẩm được làm mới về mẫu mã. Nhờ vậy, doanh số bán hàng đạt kết quả khả quan.
Theo ghi nhận, tranh thêu ngựa là dòng sản phẩm được khách hàng quan tâm nhiều nhất. Là linh vật biểu tượng của năm, hình tượng ngựa tượng trưng cho sự hanh thông, may mắn và thành công. Ông Bùi Văn Đang (phường Đống Đa, Hà Nội) cho biết ông yêu thích tranh thêu tay bởi sự kết hợp tinh tế giữa mỹ thuật và kỹ thuật thủ công, hình ảnh sống động, chủ đề phong phú. Bên cạnh tranh ngựa, các bức tranh phong cảnh, chim công, thư pháp cũng đáp ứng tốt nhu cầu trang trí không gian gia đình dịp Tết.
Điều làm nên thương hiệu tranh thêu tay của làng Đào Xá là sự kết hợp giữa nền tranh vẽ và kỹ thuật thêu truyền thống. Theo anh Sơn, không giống với những sản phẩm công nghiệp sản xuất hàng loạt, tranh thêu tay đòi hỏi sự tỉ mỉ và thời gian. Để hoàn thiện một tác phẩm, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn từ vẽ mẫu, căng nền, sang kiểu cho đến lựa chọn màu chỉ, có khi phải mất cả tháng trời mới hoàn thiện tùy vào độ phức tạp của bố cục và chi tiết. Tuy nhiên, kỹ thuật thêu chỉ là một phần, công đoạn khó nhất chính là nhuộm và phối chỉ. Người thợ phải đấu nối nhiều gam màu khác nhau để tạo sắc độ đậm nhạt, chiều sâu và cảm giác xa - gần, giúp bức tranh đạt hiệu quả thị giác gần với tranh vẽ. Đặc biệt nghề thêu cũng rất kén người, đòi hỏi kỹ thuật cao và thường phải được rèn giũa, làm quen với kim chỉ lâu năm mới có thể đạt đến độ tinh xảo. Hiện tại, xưởng thêu Đỗ Văn Sơn duy trì đội ngũ khoảng 20 thợ thêu lành nghề.

Sản phẩm thêu thủ công của thành phố Hà Nội được trưng bày tại hội chợ. Ảnh: Nguyễn Cúc - TTXVN
*Hành trình giữ nghề thêu tay
Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, Hội chợ Mùa Xuân còn là dịp để nghệ nhân chia sẻ câu chuyện về hành trình giữ nghề. Theo sử sách, làng Quất Động (thuộc huyện Thường Tín trước đây) là quê hương của danh nhân Lê Công Hành. Vào thế kỷ XVII, trong chuyến đi sứ sang Trung Quốc, ông đã học được nghề thêu, sau đó mang những kỹ thuật tinh xảo truyền dạy lại cho người dân trong vùng. Từ làng Quất Động, nghề thêu tay dần lan tỏa khắp cả nước. Để ghi nhớ công lao của ông, người dân đã lập đền thờ Ngũ Xá, tôn ông là ông tổ nghề thêu Việt Nam.
Theo thời gian, nghề thêu tay truyền thống đã có những bước tiến vượt bậc về mặt kỹ thuật. Ban đầu, các sản phẩm chủ yếu phục vụ tầng lớp quý tộc, cung đình và các không gian thờ tự tôn nghiêm. Người thợ chỉ sử dụng năm màu sắc cơ bản cùng những phương pháp thêu thùa còn khá đơn giản. Trải qua nhiều thế kỷ, cùng với sự sáng tạo và đúc kết kinh nghiệm, các nghệ nhân đã mở rộng bảng màu, nâng cao kỹ thuật phối chỉ, tạo chiều sâu và độ tinh xảo cho tác phẩm, đưa tranh thêu từ sản phẩm thủ công trở thành một loại hình nghệ thuật đặc sắc.
Từng có thời kỳ hưng thịnh với những sản phẩm vang danh cả nước, nghề thêu trở thành niềm tự hào trong ký ức của nhiều thế hệ dân làng. Là một trong số ít cơ sở còn duy trì xưởng sản xuất trực tiếp thay vì chỉ làm thương mại, thương hiệu thêu Xuân Nguyên đang tiếp nối câu chuyện nghề từ cha ông. Chủ cơ sở là vợ chồng nghệ nhân Lê Văn Nguyên và Lê Thị Xuân, những người kế tục truyền thống thêu tay nhiều đời tại thôn Khoái Nội, xã Chương Dương. Đến với Hội chợ Mùa Xuân năm nay, cơ sở Xuân Nguyên giới thiệu hàng chục bức tranh thêu tay độc đáo, có giá trị nghệ thuật cao, thể hiện sự tinh tế trong từng đường kim, mũi chỉ.
Theo chia sẻ của nghệ nhân Lê Văn Nguyên, bên cạnh việc giữ gìn kỹ thuật truyền thống, cơ sở Xuân Nguyên cũng chủ động thích ứng với thị trường. Các dòng sản phẩm được điều chỉnh linh hoạt, trong đó tranh thêu chủ đề Hà Nội hiện là mặt hàng chủ lực, được khách quốc tế ưa chuộng làm quà lưu niệm. Bên cạnh đó, cơ sở cũng sản xuất nhiều tranh phong cảnh quê hương đất nước, tranh thêu chữ thập, tranh hoa lá… đáp ứng nhu cầu của khách nội địa mua mừng tân gia, sự kiện. Điểm đặc biệt trong mô hình hoạt động của Xuân Nguyên là sự linh hoạt, gắn kết cộng đồng. Thay vì vận hành theo mô hình công xưởng với số lượng nhân viên cố định, cơ sở tận dụng nguồn lao động nông nhàn và bà con hàng xóm tại thôn. Cách làm này vừa giúp giải quyết việc làm tại chỗ, vừa phù hợp với đặc thù của nghề thủ công.
Mặc dù sản phẩm được đón nhận, nhiều nghệ nhân không giấu được những trăn trở về thực tại làng nghề. Trước đây, tranh thêu làng Đào Xá "sống khỏe" nhờ các đơn hàng xuất khẩu. Tuy nhiên, khi thị trường quốc tế suy yếu, các cơ sở buộc phải chuyển hướng, tập trung sáng tạo mẫu mã phù hợp với thị hiếu trong nước.
Thị trường tiêu thụ chậm khiến giá tranh thêu khó có thể nâng cao, kéo theo thu nhập của thợ thêu ở mức thấp. Thực tế này khiến nhiều lao động rời bỏ nghề, chuyển sang làm việc tại các khu công nghiệp với thu nhập ổn định hơn. Cùng với đó là tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng lực lượng kế cận khi giới trẻ ngày nay không còn mặn mà với nghề thêu truyền thống, trong khi yêu cầu công việc lại khắt khe, đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn. Bài toán đầu ra, sức ép cạnh tranh cũng đặt nghề thêu trước nhiều thách thức. Là sản phẩm thủ công hoàn toàn, tranh thêu tay buộc phải có giá thành cao để đảm bảo tiền công cho người thợ, dẫn đến việc gặp khó khăn khi cạnh tranh với các sản phẩm công nghệ.
Dù còn nhiều khó khăn, sự hiện diện của những gian hàng tại Hội chợ Mùa Xuân cho thấy sức sống và vẻ đẹp của tranh thêu tay truyền thống vẫn đang được gìn giữ, lan tỏa, đồng thời khẳng định nỗ lực của những người thợ trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản làng nghề.











