Hội chứng nghiện giật tóc: Nguyên nhân, biểu hiện, cách điều trị và phòng bệnh

Hội chứng nghiện giật tóc là một tình trạng tâm lý phức tạp, khiến người bị mắc phải không thể kiểm soát được hành vi nên thường xuyên giật tóc của mình.

1. Nguyên nhân gây hội chứng nghiện giật tóc

Nội dung

1. Nguyên nhân gây hội chứng nghiện giật tóc

2. Triệu chứng hội chứng nghiện giật tóc

3. Hội chứng nghiện giật tóc có lây không?

4. Phòng ngừa hội chứng nghiện giật tóc

5. Điều trị hội chứng nghiện giật tóc

Hội chứng nghiện giật tóc là một dạng rối loạn kiểm soát xung động tạo ra sự thôi thúc thường xuyên, lặp lại và không thể kiểm soát hành vi giật tóc ra khỏi da đầu, lông mày hoặc các vùng khác trên cơ thể. Người mắc hội chứng này có thể cố gắng chống lại sự thôi thúc nhưng không thể dừng lại.

Người mắc hội chứng nghiện giật tóc không chỉ bị ám ảnh hoặc lo lắng về ngoại hình mà còn có cảm giác căng thẳng trước khi bứt tóc và cảm thấy hài lòng sau khi giật tóc. Thường xuyên giật tóc không kiểm soát có thể tạo những vết hói loang lổ trên vùng da bị nhổ, cảm giác tự ti khi giao tiếp xã hội.

Hiện vẫn chưa xác định chính xác được nguyên nhân gây nên hội chứng nghiện giật tóc ở nhiều người. Tuy nhiên, các yếu tố sau có thể là tác nhân dẫn đến tình trạng này:

Thường xuyên bị lo lắng.

Lo lắng càng nhiều thì hành động giật bứt tóc càng diễn ra với tần suất thường xuyên, mức độ nghiêm trọng hơn. Không ít người bứt tóc để giải tỏa cảm xúc bứt rứt, khó chịu,... đang tồn tại.

Cảm giác buồn chán: Một vài người bắt đầu kéo tóc như một cách chống lại cơn buồn chán và dần trở thành thói quen.
Áp lực, căng thẳng

Khi cảm thấy căng thẳng hay phải chịu áp lực quá mức, nhiều người đã bứt tóc trong vô thức. Cảm giác đau khi kéo và bứt tóc khiến họ cảm thấy bớt căng thẳng, chú tâm vào hành vi của mình mà quên đi sự căng thẳng mà họ đang trải qua.

Yếu tố di truyền và rối loạn tâm lý

Có những người thường xuyên giật tóc vì bị rối loạn lưỡng cực, trầm cảm,... Ngoài ra, di truyền cũng được xem là yếu tố nguy cơ cao khiến cho một người nghiện giật tóc mà không rõ lý do.

Mất kiểm soát

Lo lắng quá mức khiến hành vi nhận thức bị mất kiểm soát nên cơ chế điều khiển xung động của não hoạt động không hiệu quả. Trong trường hợp này, một số người nhổ tóc trong vô thức và không biết về hành động đang diễn ra với mái tóc của mình.

Nội tiết thay đổi giai đoạn dậy thì

Một số bằng chứng cho thấy sự thay đổi nội tiết như hormone vỏ thượng thận (adrenocorticotropic hormone), estrogen và progesterone trong giai đoạn dậy thì có liên quan đến biểu hiện của bệnh giật tóc. Các yếu tố nội tiết tố có thể gián tiếp gây ra hiện tượng giật tóc thông qua thụ thể dopamin hoặc chất gây nghiện.

Mất cân bằng hóa học não

Lo lắng càng nhiều thì hành động giật tóc càng diễn ra với tần suất thường xuyên, mức độ nghiêm trọng hơn.

Lo lắng càng nhiều thì hành động giật tóc càng diễn ra với tần suất thường xuyên, mức độ nghiêm trọng hơn.

Những người mắc hội chứng nghiện giật tóc thường có những thay đổi tại các vùng não chịu trách nhiệm điều khiển cảm xúc và hành vi hoặc có sự biến đổi hóa học trong não.

2. Triệu chứng hội chứng nghiện giật tóc

Những người mắc hội chứng nghiện giật tóc thường cảm thấy thôi thúc mãnh liệt muốn giật tóc. Đồng thời họ cũng sẽ cảm thấy căng thẳng ngày càng tăng cho tới khi hành động. Sau khi nhổ tóc thì họ thường sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Vị trí bệnh hay gặp nhất là vùng da đầu. Ngoài ra, lông ở các bộ phận khác như lông mày, lông mi, chân, vùng mu có thể bị giật. Vị trí tóc bị giật, bị rụng có thể thay đổi theo thời gian. Các sợi tóc trong vùng bị giật tóc có độ dài khác nhau. Người bệnh có hoặc không nhận thức được hành vi của chính họ. Nó thường diễn ra khi người bệnh đang thực hiện các hoạt động khác như xem tivi, đọc sách, học bài, nói chuyện điện thoại. Hoặc có khi hành động giật tóc làm thuyên giảm sự lo âu, rối loạn ám ảnh của họ. Nhiều bệnh nhân có hai khuynh hướng giật tóc này.

Rụng tóc do tật giật tóc có nhiều mức độ khác nhau, từ nhẹ cho tới nhiều, mất hết cả tóc trong vùng bị ảnh hưởng. Khi thăm khám có thể thấy vùng rụng tóc ranh giới không đều trên da đầu, sợi tóc bị gãy có các kích thước khác nhau. Trẻ em thường giật tóc ở những nơi dễ đưa tay tới và ở bên phía của tay thuận. Vị trí hay gặp nhất là vùng trán-thái dương và vùng đỉnh đầu. Ngoài ra, còn có các dấu hiệu khác như vết xước, bầm máu hoặc đỏ da. Nếu thương tổn nang lông nhiều, lặp đi lặp lại có thể để lại sẹo không hồi phục.

Các triệu chứng của nghiện giật tóc có thể bao gồm:

Liên tục kéo tóc, thường là từ da đầu, lông mi hoặc lông mày. Tuy nhiên đôi khi là từ các vùng cơ thể khác và các vị trí có thể sẽ thay đổi theo thời gian.
Cảm giác căng thẳng ngày càng tăng trước khi kéo hoặc khi đang cố gắng để chống lại lực kéo.
Cảm giác nhẹ nhõm hoặc sảng khoái sau khi giật tóc.
Tình trạng rụng tóc đáng chú ý. Chẳng hạn như tóc ngắn, các vùng tóc mỏng, hói trên da đầu hoặc tại các vùng khác trên cơ thể. Bao gồm lông mày hoặc lông mi thưa, thiếu. Ưu tiên cho các loại tóc cụ thể, các nghi thức đi kèm với việc nhổ tóc hay các kiểu kéo tóc.
Cắn, nhai hoặc ăn luôn tóc nhổ.
Chơi đùa với tóc kéo ra hoặc xoa tóc lên môi hay lên mặt.
Liên tục cố gắng ngừng giật tóc hoặc cố gắng làm ít thường xuyên hơn nhưng không thành công.

Đau khổ hoặc vấn đề nghiêm trọng tại trường học, nơi làm việc hay trong các tình huống xã hội có liên quan đến việc nhổ tóc.

Nhiều người mắc hội chứng nghiện giật tóc còn có xu hướng cào da, cắn móng tay hoặc bặm môi. Đôi khi nhổ lông từ vật nuôi, búp bê hay từ các đồ vật, chẳng hạn như quần áo hoặc chăn cũng có thể là một dấu hiệu. Hầu hết những người mắc chứng giật tóc đều nhổ tóc ở vùng kín nhưng thường cố gắng che giấu chứng rối loạn này với người khác.

Đối với những người mắc chứng nghiện giật tóc thì hành động giật tóc có thể diễn ra theo hai hình thức sau:

Tập trung: Một số người cố tình kéo tóc nhằm giảm bớt căng thẳng hoặc đau khổ. Ví dụ họ kéo tóc ra nhằm làm giảm bớt cảm giác muốn kéo tóc thôi thúc quá lớn. Một người có thể thực hiện các nghi thức phức tạp để nhổ tóc, ví dụ như tìm loại tóc phù hợp hoặc cắn những sợi tóc đã nhổ.
Tự động: Một số người kéo tóc nhưng lại không hề nhận ra rằng họ đang làm điều đó. Chẳng hạn như khi họ buồn chán, đang xem TV hoặc đang đọc sách. Hành động kéo tóc có thể diễn ra trong vô thức.

Ngoài ra, cùng một người có thể thực hiện cả hành động kéo tóc tập trung và tự động. Điều này còn phụ thuộc vào tâm trạng và tình huống. Một số tư thế hoặc nghi thức nhất định có thể kích hoạt hành vi giật tóc, chẳng hạn như chải tóc hoặc gối đầu lên tay.

Hội chứng nghiện nhổ tóc là một rối loạn có xu hướng kéo dài mạn tính. Nếu không sớm can thiệp điều trị thì theo thời gian, các triệu chứng có thể khác nhau về mức độ nghiêm trọng.

3. Hội chứng nghiện giật tóc có lây không?

Nguyên nhân chính xác gây nên hội chứng nghiện giật tóc hiện vẫn chưa được biết rõ. Tuy nhiên, bệnh có thể do những bất thường trong não có liên quan đến khu vực điều khiển cảm xúc, vận động, hình thành thói quen và kiểm soát xung động. Do không phải là bệnh lây nhiễm nên hội chứng nghiện giật tóc không lây.

4. Phòng ngừa hội chứng nghiện giật tóc

HIện chưa rõ nguyên nhân gây hội chứng nghiện giật tóc, các triệu chứng của bệnh là tự phát và không có cách nào có thể ngăn chặn chứng bệnh này. Tuy nhiên, người bệnh cần kiểm soát các hành vi tiềm ẩn và điều trị bệnh ngay khi có các triệu chứng. Ngoài ra, người bệnh cần học cách quản lý căng thẳng để giúp tránh tình trạng nghiện giật tóc về sau.

5. Điều trị hội chứng nghiện giật tóc

Điều trị tật giật tóc gồm:

Mục tiêu điều trị: thay đổi thói quen xấu bằng những thói quen tốt.

Phương pháp điều trị hiệu quả: liệu pháp thay đổi tâm lý

Ghi lại thời gian, thời điểm, các vấn đề khiến bệnh nhân nhổ lông, tóc

Tác động hành vi: thay vì nhổ lông, tóc chuyển sang cầm nắm vật

Sự quan tâm từ gia đình.

Một số thuốc chống trầm cảm được bác sĩ kê đơn trong việc điều trị bệnh nghiện giật tóc do trầm cảm hoặc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Cần giáo dục, tư vấn tâm lý cho các bệnh nhân có tật giật tóc. Ở trẻ em cần có sự giúp đỡ của bố mẹ: cắt tóc ngắn sát da đầu, đi tất tay, nhẹ nhàng nhắc nhở hành vi khi thấy trẻ giật tóc.

Đối với các trường hợp khó thay đổi hành vi, có thể sử dụng các thuốc chống trầm cảm ba vòng.

Ở những trẻ còn nhỏ, tật giật tóc thường lành tính và có thể tự giới hạn, tự hết. Ở trẻ vị thành niên và ở người lớn, bệnh có xu hướng mạn tính, liên quan tới nhiều rối loạn tâm lý khác.

BS. Trần Thị Huyền

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hoi-chung-nghien-giat-toc-nguyen-nhan-bieu-hien-cach-dieu-tri-va-phong-benh-169250317124430308.htm