Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung Á (C5+1): Định hình lại cuộc chơi
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung Á (C5+1) tại Washington D.C. (Mỹ) 6/11 được kỳ vọng mở ra một kỷ nguyên mới cho hợp tác song phương.
Đây là lần đầu tiên sau 10 năm, cơ chế hợp tác C5+1, gồm xứ cờ hoa và năm nước Trung Á, họp thượng đỉnh. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ lần đầu gặp lãnh đạo các nước Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Turkmenistan tại Nhà Trắng.
Vì vậy, Hội nghị được kỳ vọng mở ra kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Á, khu vực nổi tiếng với trữ lượng tài nguyên thiên nhiên phong phú, đặc biệt là đất hiếm, điều Washington đặc biệt quan tâm.

Với vị trí địa lý và tài nguyên, khoáng sản phong phú, Trung Á nhận được sự quan tâm lớn của Nga, Trung Quốc và Mỹ. (Nguồn: Depositphotos)
Kinh tế là trọng tâm
Được khởi xướng bởi cựu Tổng thống Barack Obama năm 2015 trong nỗ lực cân bằng ảnh hưởng với Nga và Trung Quốc, cơ chế C5+1 đã thúc đẩy 1,5 tỷ USD nguồn hỗ trợ và đầu tư của Mỹ vào Trung Á, từ khai thác uranium ở Kazakhstan tới huấn luyện chống khủng bố ở khu vực.
Tuy nhiên, quyết định nâng cấp từ cơ chế bộ trưởng lên nguyên thủ phản ánh cách tiếp cận mới của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump khi đề cao việc tìm kiếm các thỏa thuận song phương, đi vào thực chất để tối ưu hóa lợi ích trước sự hiện diện của Nga và Trung Quốc tại khu vực chỉ có 75 triệu dân, nhưng lại giàu tài nguyên này.
Ông Luke Coffey, nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Hudson (Mỹ) đánh giá: “Hội nghị là cơ hội chiến lược cho Mỹ để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Trung Á vào thời điểm khu vực này ngày càng quan trọng với chuỗi cung ứng toàn cầu”.
Đồng thời, cảnh báo: “Nếu không có những cam kết thực chất về thương mại và cơ sở hạ tầng, C5+1 chỉ là một sự kiện để chụp ảnh không hơn không kém”. Ông Coffey cũng đề xuất mời Azerbaijan tham gia cơ chế để “mở khóa” hành lang năng lượng Caspian mà không phải đi qua các địa điểm then chốt, hiện do Nga kiểm soát.
Trong bối cảnh đó, dù nghị trình chính thức chưa được công bố, một số nội dung được tiết lộ cho thấy trọng tâm của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung Á lần này sẽ là kinh tế. Kazakhstan, nhà sản xuất uranium hàng đầu thế giới, mong muốn nhận được sự bảo đảm của Mỹ để tiếp tục xuất khẩu, bảo đảm nguồn cung cho các nhà máy hạt nhân của xứ cờ hoa trong bối cảnh hiện nay.
Uzbekistan, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Shavkat Mirziyoyev theo đường hướng cải cách, mời gọi Mỹ tham gia khai phá tiềm năng tới 100 tỷ USD trong ngành dệt may và tái chế. Ngoài ra, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan và Turkmenistan có thể sẽ đề nghị Mỹ gỡ bỏ hoàn toàn cấm vận thương mại trên cơ sở Đạo luật Jackson-Vanik năm 1974, thay vì phải đợi khảo sát hàng năm như dự kiến.
Tại Hội nghị, các bên có khả năng đề cập Tuyến đường vận chuyển quốc tế xuyên Caspian, hay “Hành lang trung tâm”, mạng lưới giao thông kết nối châu Âu và châu Á giúp giảm thời gian chờ tới 15 ngày.
Trong khi đó, phía Mỹ dành sự quan tâm đặc biệt đối với các khoáng sản then chốt như đồng, cobalt và nickel, vốn có vai trò đặc biệt trong sản xuất pin xe ô tô và mô tô điện. Ước tính, nhu cầu của thị trường đối với các khoáng sản này sẽ tăng gấp bốn lần trong giai đoạn 2022-2050 và Mỹ không muốn bỏ lỡ cơ hội mở rộng thị phần, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng đất hiếm của Trung Quốc.
Về các vấn đề an ninh, Mỹ mong muốn nối lại các chuyến bay qua không phận và đặt căn cứ tại Trung Á. Đổi lại xứ cờ hoa sẽ cung cấp thông tin tình báo về mối đe dọa của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng tại vùng Khorasan, vốn xuất phát từ Afghanistan.
Ông Temur Umarov, nhà nghiên cứu tại Chương trình Nga và Á-Âu thuộc Quỹ Carnegie về hòa bình quốc tế (Mỹ), cho rằng phong cách của ông Trump có nhiều điểm tương đồng với ngoại giao “đa hướng” của khu vực, cho phép các nhà lãnh đạo Trung Á có thể xích lại gần Washington mà không làm mất lòng Bắc Kinh và Moscow, hai đối tác truyền thống ở khu vực.
Còn đó giới hạn
Mặt khác, vai trò của Mỹ tại khu vực Trung Á vẫn còn hạn chế so với Nga và Trung Quốc. Tháng 10/2025, tại Hội nghị thượng đỉnh ở Astana, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi lãnh đạo Trung Á thúc đẩy kim ngạch song phương đạt 50 tỷ USD. Trong khi đó, Trung Quốc hiện đã cung cấp các khoản cho vay tới 40 tỷ USD tại khu vực, dù thuế quan của Mỹ đã góp phần làm chậm quá trình này. Cả Moscow và Bắc Kinh đều đang theo dõi sát sao động thái của Washington - điều này có thể lý giải tại sao thông tin xung quanh Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung Á lần đầu tiên lại không xuất hiện nhiều.
Tương tự, ông Richard Kauzlarich, cựu đại sứ Mỹ tại Azerbaijan và hiện là nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Trung Đông (Mỹ) cho rằng Washington cần tập trung vào kinh tế, thay vì cố gắng tác động tới quan hệ của Trung Á với Nga cùng Trung Quốc.
Theo ông, dù có thể đạt thỏa thuận về uranium với Kazakhstan, song Mỹ cần tuân thủ cam kết của mình, thay vì “đem con bỏ chợ” như khi nước này bất ngờ rút quân Afghanistan vào năm 2021, qua đó tác động nghiêm trọng tới an ninh Trung Á và gây mất uy tín đối với các nước đối tác ở khu vực này.
Ngoài ra, nhà phân tích Laura DeNardis của Quỹ Marshall (Mỹ) cho rằng, Washington cần lưu tâm đến vấn đề quản trị trong quan hệ với Trung Á: “Trung Á có điều Mỹ cần - khoáng sản then chốt - song các mối quan hệ bền vững cần sự minh bạch, chứ không chỉ là những đường ống và hầm mỏ”.
Liệu Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung Á có thể góp phần xây dựng những mối quan hệ bền vững, vẽ lại “Con đường tơ lụa” hay chỉ là buổi gặp mặt cho một dịp kỷ niệm. Đáp án vẫn ở phía trước.














