Hội nghị Trung ương 2: Tư duy, cách làm mới hiện thực hóa khát vọng đất nước
Tăng trưởng GDP phải 'thực chất', 'hướng tới giá trị', hướng đến con người. Nếu chỉ coi trọng tốc độ mà xem nhẹ chất lượng thì 'cái giá phải trả sẽ rất đắt'- Thông điệp từ Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV đang thu hút sự quan tâm, chú ý và đồng tình của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân cả nước.

Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, chiều 25/3/2026. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Tiến sỹ Nguyễn Viết Chức - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đặc biệt chú ý “Bốn nguyên tắc” cốt lõi trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, trong đó nguyên tắc đầu tiên “tăng trưởng thực chất”. Tức là mỗi phần trăm tăng trưởng GDP phải chứa đựng hàm lượng tri thức và giá trị gia tăng cao hơn; không làm tổn hại đến nền tảng phát triển của ngày mai, không làm suy giảm nguồn lực đối với thế hệ tương lai của đất nước. “Đây chính là biểu hiện của tăng trưởng thực chất, hướng tới giá trị, không chạy theo con số thành tích mà như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: Nếu chỉ coi trọng tốc độ mà xem nhẹ chất lượng thì cái giá phải trả sẽ rất đắt”, Tiến sỹ Nguyễn Viết Chức nhấn mạnh.
Phân tích kỹ nguyên tắc cốt lõi mà Hội nghị Trung ương 2 đưa ra, Tiến sỹ Nguyễn Viết Chức chỉ rõ, yêu cầu tăng trưởng cao, bền vững trong giai đoạn tới không phải là vấn đề mới, chúng ta đã nhiều lần đề cập. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngay sau thành công của Đại hội XIV và cuộc bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, việc Hội nghị Trung ương 2 nhấn mạnh “tăng trưởng cao”, “tăng trưởng thực chất” và Tổng bí thư nhiều lần khẳng định, cho thấy đây không còn chỉ là mong muốn hay ý chí, mà đã trở thành vấn đề cốt tử, mang tính chiến lược.
Trung ương đã xác định mục tiêu rất rõ, phấn đấu tăng trưởng GDP trên 10% trong 5 năm tới. Đây là mức tăng trưởng cao, đòi hỏi rất lớn. Muốn đạt được và duy trì, tất yếu phải bảo đảm tính bền vững và chất lượng, đồng nghĩa với việc cơ chế vận hành phải thông suốt, nguồn lực được khơi thông, bộ máy hoạt động hiệu quả.
Theo Tiến sỹ Nguyễn Viết Chức, thực ra yêu cầu “thực chất” không mới, nhưng việc cụm từ này được nhấn mạnh nhiều lần tại Hội nghị lần này cho thấy tính chất cốt lõi và chiến lược của vấn đề tăng trưởng thực chất. Bởi tăng trưởng nếu không có chất lượng thì không có ý nghĩa. Tăng trưởng không thể chỉ dựa vào khai thác tài nguyên hay những yếu tố ngắn hạn khác. Mục tiêu cuối cùng của tăng trưởng là phục vụ nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm phát triển bền vững.
Bền vững ở đây không chỉ tính trong một vài năm, mà là cả giai đoạn, 5 năm và xa hơn nữa. Nếu tăng trưởng không bền vững, sẽ dẫn tới hụt hơi, khó có thể đạt được các mục tiêu đến năm 2030, nhất là tầm nhìn 2045, Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.
“Vì vậy, việc Trung ương đặt mục tiêu tăng trưởng cao gắn với bền vững là hoàn toàn đúng đắn. Tôi tin rằng những quyết sách này đã được cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố khó khăn, thách thức, thuận lợi và cơ hội trên cơ sở đánh giá đầy đủ bối cảnh trong nước và quốc tế. Hội nghị Trung ương 2 vì thế có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi tư duy mới, cách làm mới, nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước và vượt qua bẫy thu nhập trung bình”, Tiến sỹ Nguyễn Viết Chức nhấn mạnh.
Tiến sỹ Nguyễn Duy Phương, giảng viên Khoa Luật, Trường Đại học Lao động - Xã hội cũng tán thành và đánh giá rất cao quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về yêu cầu “tăng trưởng thực chất” trong mục tiêu phát triển kinh tế đất nước giai đoạn mới. Bởi lẽ đây không chỉ là một định hướng đúng, mà còn là một đòi hỏi mang tính quy luật khi Việt Nam bước sang giai đoạn phát triển cao hơn, với mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Thực tiễn những năm qua cho thấy, kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Giai đoạn 2021-2025, kinh tế Việt Nam khẳng định sức chống chịu trước đại dịch COVID-19 và có đà tăng trưởng cao, với GDP tăng bình quân 6,3%, riêng giai đoạn 2022-2025 tăng trưởng bình quân đạt 7,2%/năm. Riêng năm 2025, chúng ta đạt mức tăng trưởng rất ấn tượng với mức 8,02%. Quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỷ USD năm 2020 đã lên 510 tỷ USD năm 2025, xếp hạng 32 thế giới.
Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn, chúng ta cũng thấy rõ những hạn chế như năng suất lao động còn thấp so với nhiều nước trong khu vực; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng tuy đã cải thiện nhưng chưa bền vững; hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng trong nhiều ngành còn khiêm tốn; tăng trưởng vẫn có lúc phụ thuộc vào vốn và khai thác tài nguyên.
Chính vì vậy, việc Hội nghị Trung ương 2 yêu cầu “mỗi phần trăm tăng trưởng GDP phải chứa đựng hàm lượng tri thức và giá trị gia tăng cao hơn” là một đòi hỏi, mệnh lệnh, chỉ dẫn rất trúng và rất đúng.
“Tăng trưởng thực chất, theo tôi, trước hết phải được đo bằng chất lượng của tăng trưởng, gồm: năng suất lao động tăng nhanh hơn, hiệu quả sử dụng vốn được cải thiện, tỷ trọng kinh tế số và kinh tế xanh ngày càng lớn. Ví dụ, nếu năng suất lao động tăng bình quân 6 đến 7%/năm và TFP đóng góp khoảng 45 đến 50% vào tăng trưởng, thì đó mới là nền tảng vững chắc để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong dài hạn mà không gây bất ổn”, Tiến sỹ Nguyễn Duy Phương nhấn mạnh.
Cũng đặc biệt đồng tình với yêu cầu không đánh đổi môi trường, an sinh xã hội và ổn định vĩ mô để lấy tốc độ tăng trưởng đơn thuần, theo Tiến sỹ Nguyễn Duy Phương, kinh nghiệm quốc tế cho thấy, nhiều quốc gia đã phải trả giá rất đắt khi tăng trưởng nóng nhưng thiếu bền vững, dẫn đến khủng hoảng tài chính hoặc suy thoái kéo dài. Chúng ta đã thành công trong giải bài toán "mục tiêu kép" là tăng trưởng cao và kiểm soát lạm phát. Nếu tính trong 10 năm gần đây, lạm phát khá ổn định. Như năm 2025, tăng trưởng GDP của chúng ta đạt hơn 8% trong khi lạm phát chỉ ở mức 3,3%. Năm 2026, chúng ta đặt mục tiêu tăng trưởng cao từ 10%, kiểm soát lạm phát dưới 4,5%.
“Mục tiêu này đứng trước nhiều áp lực tăng giá từ tỷ giá, chi phí sản xuất, nhất là trước bối cảnh tình hình quốc tế đang hết sức phức tạp và diễn biến nhanh, bất ổn định như hiện nay. Nhưng tôi cho rằng, chúng ta sẽ tiếp tục kiểm soát được lạm phát, bảo đảm nợ công trong ngưỡng an toàn. Đây là những nền tảng rất quan trọng cần tiếp tục giữ vững”, Tiến sỹ Nguyễn Duy Phương chia sẻ.
Cũng theo Tiến sỹ Nguyễn Duy Phương, việc Tổng Bí thư nhấn mạnh sử dụng hiệu quả nguồn lực, ưu tiên các dự án trọng điểm, tạo ra giá trị gia tăng thực chất, có tác động lan tỏa và thúc đẩy hợp tác công - tư là hoàn toàn xác đáng. Trong bối cảnh dư địa tài khóa và tiền tệ có hạn, mỗi đồng vốn đầu tư phải tạo ra giá trị gia tăng thực sự, tránh dàn trải, lãng phí. Đặc biệt, đầu tư cho khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần được coi là “động lực của động lực”, bởi hiện nay kinh tế số của Việt Nam đã chiếm khoảng 16-17% GDP và còn nhiều dư địa để bứt phá.
“Tổng Bí thư đã rất xác đáng khi chỉ đạo rằng điểm cốt lõi nhất của tăng trưởng thực chất là tăng trưởng phải hướng đến con người, đến đời sống nhân dân. Khi thu nhập bình quân được nâng cao, khoảng cách phát triển được thu hẹp, người dân thực sự được thụ hưởng thành quả tăng trưởng, thì đó mới là thước đo chân thực nhất của thành công. Đây cũng chính là nền tảng để củng cố đồng thuận xã hội và hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước đến năm 2045”, Tiến sỹ Nguyễn Duy Phương bày tỏ.











