Hồi sinh nghề lừ bủa mực ở Ngũ Điền

HNN - Từng là nghề mang lại nguồn thu nhập khá cho nhiều gia đình ven biển Ngũ Điền, nhưng nghề lừ bủa mực có thời gian dài rơi vào cảnh đìu hiu khi nguồn lợi thủy sản suy giảm. Những năm gần đây, sự trở lại của một số ngư dân trẻ đang góp phần giữ lại nghề biển truyền thống từng đứng trước nguy cơ mai một.

 Võ Bắc trong một chuyến bủa mực.

Võ Bắc trong một chuyến bủa mực.

Ký ức một thời

Ngồi trước hiên nhà nhìn ra biển, ông Nguyễn Thảo ở tổ dân phố Hải Thế, phường Phong Quảng, vẫn nhớ như in những năm tháng tuổi trẻ gắn bó với nghề câu mực, bủa lừ.

Cách đây vài chục năm, cứ khoảng 4 - 5 giờ sáng hoặc chiều muộn, hàng trăm ngư dân vùng Ngũ Điền lại cùng nhau dong thuyền ra khơi. Khi ấy điều kiện còn khó khăn, đa phần ngư dân sử dụng những chiếc xuồng nhỏ chèo tay. Muốn đến được ngư trường ngoài lộng phải mất hàng giờ đồng hồ. “Ngày đó chưa có nhiều thuyền máy như bây giờ. Ngư dân cứ chèo xuồng từ chiều cho đến khi trời nhá nhem tối mới tới nơi đánh bắt.

Khoảng 6 - 7 giờ tối, cả vùng biển rộng lớn kéo dài từ Ngũ Điền đến khu vực Quảng Công, Quảng Ngạn (phường Phong Quảng ngày nay) bừng sáng trong ánh đèn măng-sông. Từ xa nhìn lại, mặt biển như một thành phố lung linh giữa đêm tối. Dưới ánh sáng ấy, những lưỡi câu được gắn mồi nhử bắt đầu phát huy tác dụng. Từng đàn mực kéo đến quanh mạn thuyền. Ngư dân thỏa sức thả câu từ tối cho đến rạng sáng.

Sau một đêm “thức cùng mực”, những chiếc xuồng lại nối nhau trở về bờ khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng. Trên thuyền là những rổ mực tươi rói với đủ loại: mực sim, mực cơm, mực lá, mực ống, mực nang... “Thời đó biển nhiều mực lắm. Chỉ cần chịu khó là có thu nhập khá. Nhiều gia đình nuôi được con ăn học nhờ nghề biển”, ông Thảo chia sẻ.

Một chuyến bủa lừ của Bắc.

Một chuyến bủa lừ của Bắc.

Nếu nghề câu mực đòi hỏi sự kiên trì thì nghề lừ bủa mực lại được nhiều ngư dân đánh giá là có khả năng đem lại nguồn thu ổn định hơn đối với một số loại mực có giá trị kinh tế cao. Mỗi khi chiều xuống hoặc lúc bình minh vừa lên, những chiếc thuyền máy lại chở theo hàng chục chiếc lừ ra biển. Đến những vị trí đã được đánh dấu từ trước bằng các cọc tre cắm sẵn, ngư dân thả lừ xuống và vài ngày sau mới quay lại thu hoạch.

Những chiếc lừ được đan bằng tre, có kích thước khá lớn, xung quanh phủ lưới mắt nhỏ. Bên trong đặt mồi nhử để dẫn dụ mực. Điều đặc biệt là loại mồi được sử dụng không phải cá hay tôm mà chính là trứng mực. Mùi đặc trưng của trứng mực có khả năng thu hút những con mực trưởng thành tìm đến sinh sản và mắc vào lừ.

Khác với nghề câu chủ yếu bắt được các loại mực nhỏ như mực sim, mực cơm hay mực ống, nghề lừ thường khai thác mực lá và mực nang có kích thước lớn, giá trị kinh tế cao… Nhờ nguồn thu ổn định từ nghề câu mực và bủa lừ, nhiều gia đình ven biển đã từng có cuộc sống khá giả.

Thế nhưng, theo thời gian, nguồn lợi hải sản ở vùng biển lộng dần suy giảm. Sản lượng mực ngày càng ít khiến nhiều ngư dân không còn mặn mà với nghề truyền thống. Những cái tên từng nổi tiếng một thời với nghề câu mực, bủa lừ như Võ Tượng, Võ Toản hay Trần Hòa lần lượt gác mái chèo, chuyển sang nghề khác để mưu sinh.

Biển vẫn đó, nhưng không còn cảnh đèn sáng rực một vùng như trước. Mỗi chiều ra biển, ông Võ Tượng thường đứng lặng nhìn về phía chân trời xa. Trong ánh mắt lão ngư này là sự tiếc nuối cho một thời vàng son.

 Thành quả sau chuyến đổ lừ.

Thành quả sau chuyến đổ lừ.

Người trẻ giữ nghề cha ông

Trong số những ngư dân trẻ còn gắn bó với nghề lừ bủa mực ở Ngũ Điền, Võ Bắc là cái tên được nhiều người nhắc đến. Ngoài 30 tuổi, anh vẫn đều đặn bám biển quanh năm. Hầu như ngày nào anh cũng có mặt ngoài khơi, theo con nước để đánh bắt hải sản. Tùy điều kiện thời tiết và mùa vụ, Bắc linh hoạt lựa chọn các nghề khai thác khác nhau như câu cá, bủa lưới cá bạc má, cá nục, cá thu... Tuy nhiên, nghề mà anh tâm huyết nhất vẫn là câu mực và bủa lừ. “Đây là nghề của cha ông để lại. Nếu mình không làm thì mai này nghề mất luôn”, Bắc nói.

Khoảng 3 - 4 giờ sáng, khi mọi người vẫn còn chìm trong giấc ngủ, Võ Bắc cùng các bạn thuyền ở tổ dân phố Phong Hải 1, phường Phong Quảng tất bật chuẩn bị ngư cụ cho chuyến ra khơi bủa lừ săn mực. Những chiếc lừ được xếp gọn trên thuyền. Chiếc thuyền nổ máy rời bến, hướng đến những ngư trường quen thuộc - nơi mực, cá và các loài hải sản sinh sống, sinh sản.

Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu ló dạng, thuyền của Bắc thả neo. Các bạn thuyền cẩn thận thả từng chiếc lừ xuống biển. Sau khi hoàn tất việc bủa lừ, cả nhóm bắt đầu thu những chiếc lừ đã được thả từ những ngày trước. Chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ, hàng chục chiếc lừ lần lượt được kéo lên, mang theo những con mực nang, mực lá, mực ống và mực thước. “Không phải ngày nào cũng trúng lớn, nhưng những mẻ mực mang lại niềm tin vào sự trở lại của nghề lừ truyền thống mà cha ông để lại”, Bắc nói.

 Mực phơi khô có giá trị cao hơn.

Mực phơi khô có giá trị cao hơn.

Đối với Bắc và nhiều ngư dân trẻ ở vùng biển Ngũ Điền, nghề bủa lừ không chỉ là kế sinh nhai mà còn là cách gìn giữ một nét văn hóa biển đã gắn bó với quê hương qua bao thế hệ. Bắc trăn trở: “Lứa trung niên ở Ngũ Điền nay đã bỏ nghề lừ. Còn lại lớp trẻ như tôi theo đuổi nghề và mong muốn các thế hệ sau nữa tiếp tục kế nghiệp cha ông để không bị thất truyền”.

Nghề bủa lừ không khó nhưng đòi hỏi nhiều công sức và chi phí đầu tư. Từ việc chọn tre, đan khung, phủ lưới cho đến thả và thu lừ đều cần kinh nghiệm. Nhưng đổi lại, hiệu quả kinh tế từ nghề này thường khá cao. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, nhất là vào mùa hè, mỗi chuyến biển có thể mang về nguồn thu hàng triệu đồng.

Hiện Bắc sở hữu hơn 100 chiếc lừ, được xem là một trong những ngư dân có số lượng lừ nhiều nhất ở địa phương. “Từ trước đến nay ở Ngũ Điền chưa ai làm lừ nhiều như tôi. Sắp tới, tôi dự định làm thêm để tăng quy mô khai thác”, Bắc cười nói. Không chỉ riêng Bắc, ngày càng có nhiều ngư dân trẻ quay lại với nghề bủa lừ và câu mực. Điều đó cho thấy nghề truyền thống này vẫn còn sức sống nếu biết khai thác hợp lý.

Theo các ngư dân, những năm gần đây sản lượng mực ở vùng biển lộng có dấu hiệu khả quan hơn so với giai đoạn trước. Dù chưa thể dồi dào như trước đây nhưng cũng đủ để tạo động lực cho người dân bám biển. Điều đáng mừng là mực luôn được thị trường ưa chuộng. Giá bán thường dao động ở mức cao, từ vài trăm nghìn đồng mỗi kg đối với các loại mực lá, mực nang chất lượng.

“Không lo đầu ra. Mực đánh bắt được đến đâu bán hết đến đó”, Bắc cho biết. Ngoài tiêu thụ tươi, những thời điểm sản lượng nhiều, ngư dân còn sơ chế, phơi khô để bán vào mùa mưa với giá trị cao hơn. Sản lượng mực cải thiện trong những năm gần đây đang tạo thêm động lực để nhiều ngư dân tiếp tục bám biển và gắn bó với nghề truyền thống.

Theo ông Hoàng Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Quảng, việc nghề bủa lừ và câu mực từng bước được khôi phục cho thấy nguồn lợi thủy sản tại vùng biển địa phương đang có dấu hiệu phục hồi. “Đây là tín hiệu đáng mừng. Chính quyền địa phương đang khuyến khích ngư dân đầu tư nâng cấp phương tiện, đa dạng hóa ngành nghề khai thác, trong đó chú trọng những nghề truyền thống có giá trị kinh tế cao như bủa lừ và câu mực”, ông Sửu cho biết.

Nghề lừ bủa mực hôm nay không còn cảnh hàng trăm chiếc thuyền sáng đèn như những năm tháng huy hoàng trước đây. Tuy vậy, sự gắn bó của những ngư dân trẻ như Võ Bắc đang thắp lên niềm tin rằng nghề truyền thống ấy sẽ không bị lãng quên.

Hoàng Thế

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/hoi-sinh-nghe-lu-bua-muc-o-ngu-dien-167743.html