Hồi ức 'lão tiều phu' xây 'loa thành' giữa biển khơi

Giữa trùng khơi ngàn dặm, những đảo, điểm đảo Trường Sa - 'loa thành' bất tử giữa biển Đông - vẫn hiên ngang như vành đai thép bảo vệ Tổ quốc. Đằng sau những cột mốc chủ quyền ấy là biết bao mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của những người lính biển.

Cựu binh Nguyễn Viết Chức kể chuyện đi giữ đảo Tốc Tan

Cựu binh Nguyễn Viết Chức kể chuyện đi giữ đảo Tốc Tan

Trong số họ, Trung tá, cựu thuyền trưởng Nguyễn Viết Chức, người từng chỉ huy tàu HQ-07 trong chiến dịch giữ đảo Tốc Tan năm 1988, được xem như “trang sử sống” của Trường Sa. Dành trọn tuổi xuân cho biển đảo, khi trở về đời thường, ông chọn sống lặng lẽ bên gia đình như một “lão tiều phu”, nhưng trong trái tim vẫn rực cháy ngọn lửa của người lính từng “lấy thân mình làm cột mốc chủ quyền”.

Giọt nước mắt ngày chia ly

Trưa cuối tuần, giữa cái nắng như đổ lửa ở Vũng Tàu, ông Nguyễn Viết Chức vẫn cùng con gái rửa xe trước căn nhà cấp bốn nhỏ hẹp. “Về hưu rồi vẫn phải làm chứ”, ông cười hiền, “cả đời ngoài đảo, về đất liền chỉ có mái nhà này”...

Trong căn nhà giản dị, nổi bật nhất là những bức ảnh kỷ niệm, huân chương cùng hai con ốc nón đặt trang trọng trên tủ thờ. “Kỷ vật từ ngày đi giữ đảo Tốc Tan. Chúng gắn bó với cả đời lính biển của tôi”, ông kể.

Cuối năm 1987, khi tình hình Trường Sa căng thẳng, Đại úy Nguyễn Viết Chức - Thuyền trưởng tàu săn ngầm HQ-07 thuộc Lữ đoàn 171 Hải quân - nhận lệnh hành quân khẩn cấp ra quần đảo. Trước giờ xuất phát, ông bất ngờ nhận điện từ quê nhà Thanh Hóa báo “gia đình có việc đặc biệt”, buộc phải về gấp. Tàu tạm giao quyền chỉ huy cho Thuyền phó Nguyễn Xuân Sơn.

Ra khơi giữa gió mùa đông bắc, HQ-07 vật lộn trong sóng dữ, đứt neo, hỏng chân vịt, lại va phải rạn san hô ngầm nên buộc phải quay lại đất liền sửa chữa. “Lúc đó tôi đang ở quê, nghe tin mà như ngồi trên đống lửa. Hôm sau, Lữ đoàn gọi điện khẩn, yêu cầu quay lại ngay để chỉ huy biên đội hành quân ra đảo Tốc Tan. Bức điện ấy tôi vẫn giữ đến giờ”, ông Chức bồi hồi nhớ lại.

Ngày ông trở lại Vũng Tàu cũng là lúc HQ-07 vừa cập cảng Chí Linh. Tư lệnh Hải quân Giáp Văn Cương bay gấp từ Hải Phòng vào, trực tiếp giao nhiệm vụ: “Dù gian khổ hay hy sinh cũng phải giữ bằng được đảo Tốc Tan. Nếu có tranh chấp, cho tàu ủi lên đảo, dựng bia chủ quyền”.

Trước giờ xuất bến, bà Kiệm vợ ông đang ốm nặng. Ôm vợ trong giây phút chia ly, ông chỉ nói khẽ: “Đợt này anh không hẹn ngày về, nhưng tin rằng sẽ trở lại”. Giọt nước mắt người vợ rơi trên vai chồng, hòa vào vị mặn của biển khơi - lặng lẽ tiễn bước người lính ra nơi đầu sóng ngọn gió, mang theo lời thề giữ vững chủ quyền Tổ quốc giữa ngàn trùng sóng bạc.

Cờ đỏ sao vàng trên đảo Tốc Tan

Ngày 27.2.1988, sau 3 ngày đêm vượt sóng dữ, tàu HQ-07 cập vùng biển đảo T3 gồm Tốc Tan, Núi Le và Tiên Nữ. Trước nguy cơ bị chiếm đóng, Thuyền trưởng Nguyễn Viết Chức lập tức ra lệnh cho xuồng máy cơ động vào đảo cắm cờ chủ quyền.

Tổ công tác gồm 6 người do Đại tá Hoàng Kim Nông - Bí thư Đảng ủy, Phó Lữ đoàn trưởng Chính trị Lữ đoàn 146 - trực tiếp chỉ huy, đã cắm lá cờ đỏ sao vàng lên bãi san hô Tốc Tan. Khi ấy, đảo chỉ là bãi chìm, thủy triều lên nước ngập, rút xuống mới thấy mặt cát. “Khi cờ Tổ quốc tung bay giữa trùng khơi, tàu nước ngoài thấy vậy liền rút dần, không còn lảng vảng nữa”, ông Chức nhớ lại.

Đêm hôm đó, giữa đại dương mênh mông, cán bộ chiến sĩ HQ- 07 tổ chức lễ phát động thi đua Tất cả vì Trường Sa thân yêu. Ca khúc Hát mãi khúc quân hành vang dậy giữa sóng gió, như lời thề son sắt: Dù hy sinh, cũng giữ tàu, bám đảo đến cùng”.

Sau khi giữ vững Tốc Tan, ông Chức bàn giao lại cho lực lượng Công binh Hải quân, rồi tiếp tục hành trình đến Tiên Nữ và Núi Le, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tàu săn ngầm HQ-07

Tàu săn ngầm HQ-07

“Trang sử sống” lặng lẽ giữa đời thường

Đồng đội vẫn gọi ông Nguyễn Viết Chức là “trang sử sống” của Trường Sa. Ở tuổi thất tuần, mái tóc đã bạc màu nhưng ông vẫn nhớ rành rẽ từng ngày, từng giờ của những chuyến hải trình năm ấy. Sau chiến dịch giữ đảo, ông trực tiếp khảo sát địa hình, đo độ dài, độ sâu, chất liệu san hô và vẽ sơ đồ tỉ mỉ để làm tư liệu cho Cục Chính trị Hải quân biên soạn lịch sử Trường Sa.

“Ngày ấy, tàu trực ở đảo suốt 132 ngày. Nước ngọt chia nhau từng cà mèn, rau xanh thiếu trầm trọng, có chiến sĩ phù nề không đi nổi. Lương thực cạn, phải ăn lương khô trừ bữa. Nhưng anh em thương nhau như ruột thịt”, ông xúc động nhớ lại.

Ba mươi năm “sống cùng biển, buồn vui cùng sóng”, giờ đây, kỷ vật quý nhất của ông chỉ là hai con ốc nón và cột cờ từng cắm trên đảo Tốc Tan. Với ông, đó là biểu tượng của một thời trai trẻ đầy lý tưởng - khi người lính coi biển trời Tổ quốc là nhà, coi chủ quyền là máu thịt.

Rời quân ngũ, ông trở về Vũng Tàu, chọn cuộc sống bình dị bên vợ con. Không khoe khoang chiến công, ông sống như một “lão tiều phu” lặng lẽ mưu sinh. Mỗi khi nhắc đến đồng đội đã nằm lại giữa đại dương, giọng ông trầm xuống: “Chúng tôi chỉ mong đất nước bình yên, biển đảo mãi vững vàng, để thế hệ trẻ hôm nay hiểu được cái giá của hòa bình”.

Trong căn nhà nhỏ, lá cờ Tổ quốc từng tung bay ở đảo Tốc Tan vẫn được ông giữ gìn như báu vật. Với ông, đó không chỉ là ký ức mà là linh hồn của những “loa thành” giữa biển khơi. Hôm nay, đảo chìm năm xưa đã hóa thành đảo nổi kiên cố, nhà giàn sừng sững, cây xanh rợp bóng. Giữa bao đổi thay, những người lính năm ấy vẫn là biểu tượng của một thế hệ “lấy thân mình làm cột mốc chủ quyền”.

MAI THẮNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/hoi-uc-lao-tieu-phu-xay-loa-thanh-giua-bien-khoi-178763.html