Hồn và vẻ đẹp của sen tàn

Nếu chỉ ngắm sen khi tươi khi thắm thì mới chỉ là thích sen, chơi sen một nửa. Hãy thử một lần ngắm sen tàn trong thư thái sẽ hầu cảm nhận được trọn vẹn cái hồn của sen...

Có nhiều người không thích cắm hoa sen nữa, bởi sen nhanh tàn, sáng tươi chiều héo. Thật ra, nếu chỉ ngắm sen khi tươi khi thắm thì mới chỉ là thích sen, chơi sen một nửa.
Đúng là sen đẹp, sen thơm nhưng chóng tàn. Cắm hôm nay mới chum chúm nụ, sớm mai hoa khe khẽ hé rồi nở tròn căng rất nhanh lúc nào không biết. Ngoảnh đi ngoảnh lại, trưa chiều hoa tàn, cánh hoa vương đầy, có khi chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua, lớp lớp cánh hoa đã không còn sức níu giữ, đua nhau rơi rụng. Sen vô thường lắm, vì thế nên nhiều người thích sen cứ cố tình cắm sen vào những ngày cuối tuần để có thời gian ngắm hoa nhiều hơn.

Sen tàn. Ảnh: T.Đ.N

Sen tàn. Ảnh: T.Đ.N

Hãy thử một lần ngắm sen tàn trong thư thái sẽ ngõ hầu cảm nhận được trọn vẹn cái hồn của sen. Khi tươi sen thanh cao, sắc thắm và hương thơm quyến rũ, khi tàn sen đằm lắng và thân thương hoài niệm. Hương thơm của hoa sen cũng rất khác biệt, không quá nồng nàn cũng không quá nhạt nhòa, hờ hững, nó theo cơn gió len nhẹ nhàng làm cho ta cứ mãi còn vương vấn dù đã tàn đi.

Có những họa sỹ, những nghệ sỹ đã yêu, đã tri âm với những hồ sen khi tàn và đã cho ra đời bao nhiêu những bức ảnh, những bức tranh, những phẩm sen tàn ấy đẹp đến mê mẩn, mang giá trị nghệ thuật rất cao.
Có rất nhiều người yêu cảnh sen tàn mà thường lặng lẽ đứng ngắm và thả hồn mình vào hồ sen, đồng sen thời kỳ tàn lụi trong bảng lảng sương mai hoặc trong ánh chiều tà loang nắng.
Vẻ đẹp và linh hồn của sen luôn ẩn chứa cả khi sen tươi và khi sen tàn. Chẳng thế mà nhiều người cắm sen rồi để cả tháng, thậm chí vài ba tháng. Nhìn bông sen khi héo rũ mà vẫn thấy có hồn. Khi có một chút thời gian thanh thản, ngồi uống trà, lặng lẽ ngắm những bông sen tàn, thỉnh thoảng một cánh sen lìa ra rụng xuống bỗng thấy thương yêu đến lạ, thấy nao nao cảm xúc. Sự tàn lụi của sen dù trong lặng lẽ cô đơn của một đóa hoa nhưng vẫn chất chứa niềm kiêu hãnh và trong sáng đến tận cùng.
Sen sinh ra từ bùn đất. Có phải vì yêu quá cuộc đời này, có phải vì kiêu sa giá trị của mình, mà từ bùn tanh nước ngập, sen vươn lên thắm tươi rực rỡ để dâng đời, rồi tất cả hoa, lá vội vã trở về với đất. Vòng đời sen ngắn, nên sen đã chọn mùa hè, một mùa rực rỡ tươi sáng nhất trong năm để vươn mình, để dâng đời và để cho đời luyến nhớ. Chính vì hoài niệm khi sen tàn, vì sen đến và đi vội vàng mà nhiều người yêu sen đã ướp, đã sấy, đã làm sen khô, chơi sen khô để được mãi ngắm sen. Đóa sen khô cũng mang hồn thương nhớ.
Cũng là hoa của muôn hoa, nhưng sen là biểu tượng của sự thanh cao. Sen sống giữa bùn mà vẫn vươn lên những đóa hoa thơm ngát không hoen ố bùn nhơ. Hoa Sen tượng trưng cho cái uy dũng bất khuất của người quân tử, khước từ bóng đêm, biết giữ cho mình tinh sạch giữa chốn bùn nhơ. Trong vùi dập của cuộc đời, hoa Sen vẫn thản nhiên tỏa hương thanh khiết như con người giác ngộ. Chính vì thế sen là biểu tượng của đạo Phật.
Búp hoa sen lai láng giữa hồ
Đưa tay định hái, sợ trong chùa có sư
Có sư thì mặc có sư
Mời anh cứ hái, có hư em đền
(Ca dao)
Truyền thuyết kể rằng: khi Thích Ca Mâu Ni đã tu thành chính quả, ngài nhìn hồ sen thấy những bông hoa đã nở tròn đầy, có những hoa còn búp son trinh, có những hoa đang trụ hình trong nước, có những mầm sen còn vùi trong bùn nhơ. Song tất cả đều có khả năng nở tròn khoe sắc, nhả hương tinh khiết. Chúng đồng trong lòng đất nhớp nhúa vươn lên, khi được hớp sương phơi nắng chúng đều tròn đủ sắc hương như nhau. Ngài thấy con người cũng thế, cùng sinh ra lớn lên trong vòng mê dục, khi được tỉnh giác, con người sẽ tiến lên bậc giác ngộ khó gì.

Thế là, Ngài lấy hoa sen để biểu trưng cuộc sống và đạo lý của Ngài. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là hình ảnh cụ thể nhất. Cũng để biết rằng hình ảnh hoa sen luôn hiện hữu trong đạo phật, trong chùa chiền, Phật ngồi, nằm, đứng giữa hoa sen, thiền tịnh uy linh mà thiện lành gần gũi.

Sen ở Làng Sen quê Bác. Ảnh tư liệu: P.V

Sen ở Làng Sen quê Bác. Ảnh tư liệu: P.V

Sen đi lên từ bùn đen mà thanh khiết, thanh cao đẹp đẽ mà dân dã đời thường, sang phái mà giản dị gần gũi, vội vã mà lưu tình… Sen mộc mạc và chất phác như đất đai cây cỏ. Vì thế người ta thường cắm sen trong những chiếc bình gốm mộc, thậm chí là những chum vại xù xì, cũ kỹ…

Hiếm có loài hoa nào mà lại đi vào đời hội đủ mọi hoàn cảnh, cung bậc trong đời sống như: thiêng liêng cao quý, dân dã vui buồn, sinh ly tử biệt. Sen có thể dâng cúng thần, phật, giỗ chạp, nguyện cầu, sen tặng cho người sinh ra, sen dâng cho người nằm xuống, mừng cho đôi lứa hợp hôn, tin yêu cho lời hò hẹn… Với sen, không có những điều kiêng, dẫu buồn dẫu vui, sen vẫn như lời tâm tình, san sẻ.
Với người Việt, sen là hình ảnh của tinh thần, bản lĩnh, cốt cách, văn hóa… sen đi vào đời sống của người Việt từ ngàn năm. Sen đã là biểu tượng quốc hoa của Việt Nam, nhìn sen là nhận ra người Việt.

Trịnh Đình Nghi

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/hon-va-ve-dep-cua-sen-tan-10275105.html