Hợp tác Mỹ - Nhật - EU trong kỷ nguyên cạnh tranh chiến lược
Trong kỷ nguyên cạnh tranh chiến lược, liên minh Mỹ, Nhật Bản và châu Âu tăng cường phối hợp quân sự, kinh tế và công nghệ, tạo ra sức mạnh tổng hợp nhằm duy trì ưu thế chiến lược trước Trung Quốc và Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen tại khu nghỉ dưỡng ở Turnberry (Scotland), ngày 27/7/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Theo đánh giá của Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu (CEPA) mới đây, kiến trúc an ninh toàn cầu đã tồn tại gần 80 năm đang đối mặt với những thử thách nghiêm trọng, song song trên khắp châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Từ cuộc xung đột Nga - Ukraine (nổ ra năm 2022) đến những diễn biến căng thẳng ở Đông Bắc Á, Trung Đông và châu Phi, trật tự địa chính trị thời hậu Thế chiến II đang bị đặt dưới áp lực nặng nề. Mối liên hệ chặt chẽ về quân sự, công nghệ và kinh tế giữa các "chiến trường" này đang định hình lại tương lai an ninh toàn cầu.
CEPA cho rằng, Mỹ, châu Âu/EU và Nhật Bản đang phải đối mặt với sự trỗi dậy của Nam bán cầu, do Trung Quốc dẫn đầu, cùng với một kỷ nguyên mới của chính trị quyền lực. Điều này đòi hỏi các chiến lược mới cho các lĩnh vực cốt lõi như chuỗi cung ứng, công nghệ lưỡng dụng và thương mại bị vũ khí hóa, vốn đã trở thành những cân nhắc an ninh hàng đầu. Do đó, một phản ứng hiệu quả từ bộ ba Mỹ, EU và Nhật Bản yêu cầu một tư duy chiến lược mới.
Bối cảnh an ninh mới: Chuyển đổi chiến lược
CEPA nhấn mạnh, trong bối cảnh an ninh biến đổi nhanh chóng, các biện pháp sức mạnh truyền thống như sức mạnh quân sự và bảo vệ lãnh thổ không còn là đủ. Tương lai của an ninh xuyên Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ phụ thuộc vào khả năng của các đồng minh phương Tây trong việc bảo vệ và phát huy sức mạnh theo những hướng phi truyền thống, nơi công nghệ, năng lượng, thương mại và cạnh tranh đóng vai trò ngày càng quan trọng.
Cuộc chiến ở Ukraine là một bước ngoặt, biến các cuộc khủng hoảng khu vực thành các cuộc xung đột có tính ràng buộc toàn cầu. Đối với châu Âu, cuộc chiến này đã buộc "lục địa già" phải xem xét lại các giả định về an ninh và sự phụ thuộc kinh tế vào Mỹ. Phản ứng của châu Âu đang hình thành theo hai trục chính:
Về phòng thủ: Tăng cường răn đe, tái vũ trang và bảo vệ chuỗi cung ứng. Về công nghiệp: Khôi phục năng lực tự duy trì khả năng bảo vệ mà không phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ hoặc bên ngoài.
Với Nhật Bản, nước này đang đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan tương tự. Tokyo nhận ra rằng "Ukraine ngày nay có thể là Đông Á ngày mai" khi Bắc Kinh hợp nhất sức mạnh kinh tế và quân sự để mở rộng ảnh hưởng. Quan hệ đối tác với NATO và châu Âu, từng là thứ yếu, giờ đây phản ánh về tính không thể tách rời của an ninh giữa châu Âu và châu Á. Qua đó, Nhật Bản giải quyết thách thức từ Trung Quốc thông qua ba cách tiếp cận chính:
Thứ nhất, chủ nghĩa thực dụng kinh tế: Thừa nhận vai trò không thể thiếu của Trung Quốc trong thương mại nhưng đồng thời bảo vệ nền tảng công nghiệp khỏi sự phụ thuộc quá mức.
Thứ hai, an ninh kinh tế: Thắt chặt kiểm soát xuất khẩu và tăng cường quyền tự chủ trong nước thông qua khuôn khổ đầu tư mới.
Thứ ba, sẵn sàng phòng thủ: Hiện đại hóa hệ thống phòng thủ ở các đảo phía Tây Nam, xây dựng khả năng tấn công chính xác tầm xa và tăng cường răn đe thông qua hành động với các đồng minh phương Tây.
Lỗ hổng chuỗi cung ứng và an ninh công nghệ
Những diễn biến trong 3 năm qua đã bộc lộ những lỗ hổng nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, đặc biệt rõ ràng trong ngành hàng không – một ngành có tính chất lưỡng dụng (dân sự và quân sự), đóng vai trò trung tâm trong sức mạnh quốc gia. Các công ty hàng không châu Âu đã phải đối mặt với sự gia tăng đối thủ cạnh tranh từ Trung Quốc và mối đe dọa nghiêm trọng từ chuỗi cung ứng.
Ví dụ, sự phụ thuộc vào titan Nga đã bộc lộ những lỗ hổng sâu sắc do hậu quả của cuộc chiến ở Ukraine. Trong khi đó, các công ty hàng không Trung Quốc đang cạnh tranh khốc liệt và chỉ còn vài năm nữa là có thể làm biến đổi thị trường thương mại toàn cầu. Tình hình càng tồi tệ hơn do tranh chấp thương mại và việc ngành hàng không bị đẩy vào trung tâm của cuộc khủng hoảng đất hiếm tại Trung Quốc.
Để ứng phó, khả năng phục hồi là thiết yếu, và an ninh công nghệ và công nghiệp của châu Âu phụ thuộc vào chiến lược ba trụ cột: tích trữ, tìm nguồn cung ứng kép và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, mỗi chiến lược đều đi kèm chi phí cơ hội – tiền chi cho khả năng phục hồi sẽ bị chuyển hướng khỏi mục tiêu giảm phát thải carbon và năng lực cạnh tranh dài hạn. Do đó, nhiệm vụ không chỉ là bảo vệ ngành công nghiệp mà còn là thúc đẩy đổi mới và hợp tác xuyên biên giới để đảm bảo an ninh cho các ngành công nghiệp chủ chốt như hàng không và ô tô.
Cạnh tranh AI tăng tốc
Trí tuệ nhân tạo (AI) đã nổi lên như một đấu trường quyết định của cạnh tranh chiến lược. Trung Quốc đang dẫn đầu một khoản đầu tư khổng lồ do nhà nước chi phối vào ngành công nghiệp AI, từ nguyên liệu đầu vào (đất hiếm, khoáng sản) đến phần cứng (sản xuất chip) và phần mềm (mô hình AI nguồn mở). Mục tiêu là xây dựng một nền tảng công nghệ AI nội địa có thể cạnh tranh toàn cầu với Mỹ và các đồng minh.
Đối với Mỹ, EU và Nhật Bản, thách thức không nằm ở năng lực mà là sự phối hợp. Các đồng minh sở hữu chiều sâu khoa học và nền tảng công nghiệp để dẫn đầu, nhưng sự khác biệt về triết lý quản lý đang cản trở sự thống nhất:
Ví dụ, Mỹ ủng hộ đổi mới nhanh chóng và động lực đầu tư mạo hiểm, châu Âu nhấn mạnh quy định dựa trên giá trị và các rào cản đạo đức, trong khi Nhật Bản tìm kiếm sự cân bằng giữa đổi mới và trách nhiệm giải trình.
Sự phân mảnh này cho phép Bắc Kinh tận dụng những lỗ hổng trong các nỗ lực của đồng minh phương Tây nhằm làm chậm quá trình đổi mới AI của Trung Quốc, đồng thời mở rộng cơ sở công nghiệp công nghệ cao trong nước. Các đồng minh phương Tây cũng có nguy cơ thua cuộc đua ứng dụng, dẫn đến việc mất khả năng triển khai các hệ thống đáng tin cậy ở quy mô lớn.
Có thể nói, an ninh bền vững trong kỷ nguyên cạnh tranh mới này sẽ được quyết định bởi cam kết của các đồng minh trong việc cùng nhau tăng cường răn đe – không chỉ thông qua sức mạnh quân sự mà còn bằng sự phối hợp bền vững giữa các ngành công nghiệp tiên tiến. Mỹ, châu Âu và Nhật Bản mang đến năng lực đổi mới sáng tạo mạnh mẽ và các nguồn lực thiết yếu để ứng phó với thách thức từ Nga và Trung Quốc, nhưng thành công sẽ phụ thuộc vào các ứng dụng nguồn mở, có khả năng thích ứng, giúp tăng cường khả năng phục hồi và lan tỏa các sáng kiến AI trong các lĩnh vực hậu cần, phòng thủ mạng và dịch vụ công.














