HTX Mường Hoa với nỗ lực lưu giữ tinh hoa văn hóa bản địa gắn với phát triển du lịch
Sa Pa đang trở thành nơi có tốc độ phát triển du lịch mạnh mẽ. Điều này mang đến nhiều cơ hội kinh tế, nhưng cũng đặt ra bài toán bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống. Trước những chuyển dịch ấy, HTX Mường Hoa chọn hướng đi bền vững: lưu giữ tinh hoa văn hóa bản địa gắn với phát triển du lịch, đặc biệt là kỹ nghệ vẽ sáp ong.

Khách du lịch trải nghiệm vẽ sáp ong tại HTX Mường Hoa. Ảnh: Thảo My
Giữ lửa nghề giữa Sa Pa đang đổi thay
HTX Mường Hoa được thành lập bởi chị Sùng Thị Lan - một phụ nữ dân tộc Mông gắn bó nhiều năm với nghề thủ công và đời sống văn hóa cộng đồng. Từ những trăn trở của chị trước thực tế nhiều phụ nữ có tay nghề truyền thống nhưng thiếu sinh kế ổn định, HTX ra đời nhằm tổ chức sản xuất, kết nối thị trường và đưa những kỹ năng vốn gắn với đời sống thường ngày trở thành nguồn thu nhập bền vững.
Thành viên HTX chủ yếu là phụ nữ dân tộc thiểu số trong vùng, những người trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất các đồ thủ công truyền thống. HTX kiên định với quan điểm lấy văn hóa làm trung tâm: sản phẩm được làm hoàn toàn bằng tay, sử dụng nguyên liệu tự nhiên, không sản xuất hàng loạt. Từng tấm vải, từng hoa văn đều mang dấu ấn cá nhân của người làm nghề, phản ánh chiều sâu văn hóa của cộng đồng Mông.
Chính từ định hướng ấy, nghệ thuật vẽ sáp ong được HTX Mường Hoa xác định là một trong những giá trị tiêu biểu cần được gìn giữ và lan tỏa. Những hoa văn đối xứng được tạo nên từ sáp ong và màu chàm kể lại câu chuyện về đời sống, thiên nhiên và tín ngưỡng của đồng bào.
Anh Ngân - chồng của chị Sùng Thị Lan, người trực tiếp tham gia bảo tồn nghề tại HTX nói về quá trình tạo ra một tấm vải lanh: “Vải lanh của người Mông không phải tự nhiên mà có. Từ đầu năm, khoảng tháng 2, tháng 3, bà con phải gieo trồng cây lanh, đến tháng 5, tháng 6 mới thu hoạch, rồi phơi, tước vỏ, se sợi, dệt vải; tiếp đến mới vẽ sáp ong và nhuộm chàm. Mỗi công đoạn đều cần rất nhiều thời gian và công sức”.

Anh Ngân chia sẻ về quá trình tạo ra tấm vải lanh. Ảnh: Linh Chi
Để chuẩn bị cho công đoạn vẽ sáp, vải lanh trắng được dệt và xử lý sạch. Sau khi đun nóng sáp ong cho chảy lỏng, người thợ dùng bút vẽ chuyên dụng chấm vào sáp và đưa trực tiếp lên bề mặt vải để tạo hình các hoa văn truyền thống. Sau đó, tấm vải được đem nhuộm chàm, phơi khô rồi tách sáp, tạo nên những họa tiết trắng nổi bật trên nền xanh chàm đặc trưng. Toàn bộ quy trình đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thế hệ.
Tuy nhiên, trước sức ép của đời sống hiện đại, nghề vẽ sáp ong đang dần mai một khi lớp trẻ ít còn mặn mà với trang phục truyền thống. “Để làm quần áo người Mông mất rất nhiều công, nên người trẻ ít mặc, ít làm. Nếu bỏ thời gian dệt vải, may áo thì không còn thời gian đi kiếm tiền nữa”, anh Ngân trăn trở.
Chính vì vậy, việc HTX Mường Hoa duy trì và phát triển nghề không chỉ mang ý nghĩa mưu sinh, mà còn góp phần giữ cho di sản này tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại. Từ không gian sản xuất thủ công giản dị tại Tả Van, hành trình giữ nghề của HTX dần được mở rộng, hướng tới mục tiêu lan tỏa giá trị văn hóa giữa Sa Pa đang đổi thay.
Lan tỏa giá trị di sản qua du lịch trải nghiệm
Tiếp nối nỗ lực gìn giữ nghề truyền thống từ văn hóa cộng đồng, HTX Mường Hoa từng bước mở rộng quy mô hoạt động, thu hút ngày càng nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia làm nghề thường xuyên. Qua đó, HTX không chỉ tạo thêm việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho các thành viên mà còn góp phần đưa nghề vẽ sáp ong quay trở lại đời sống cộng đồng, thay vì chỉ tồn tại rời rạc trong ký ức của các thế hệ đi trước.

Những sản phẩm thủ công nghệ tại HTX Mường Hoa. Ảnh: Cẩm Linh
HTX bắt đầu bằng việc đưa nghề vẽ sáp ong ra khỏi phạm vi sản xuất gia đình, sau đó từng bước tiếp cận thị trường thông qua các hoạt động du lịch trải nghiệm. Từ việc giới thiệu nghề, hướng dẫn du khách trực tiếp tham gia vẽ sáp ong và nhuộm chàm, HTX không chỉ nâng tầm giá trị cho sản phẩm thủ công mà còn góp phần lan tỏa nhận thức về văn hóa Mông.
Nghề truyền thống vì thế không chỉ được gìn giữ, mà còn được lan tỏa bằng chính những trải nghiệm thực tế. Anh Ngân chia sẻ: “Nếu để khách tự tìm một nơi có người dân còn làm nghề này thì rất khó. Vì thế, mình giữ lại để khách đến đây còn thấy, còn hiểu, còn cảm nhận được bản sắc văn hóa người Mông”.
Trước những thay đổi của Sa Pa hiện nay, những thành công bước đầu của HTX Mường Hoa cho thấy khả năng dung hòa giữa kinh tế và văn hóa. Dù còn không ít khó khăn, hành trình giữ nghề vẽ sáp ong của HTX đang góp phần khẳng định rằng di sản văn hóa hoàn toàn có thể trở thành nền tảng cho phát triển bền vững, nếu được gìn giữ và trao truyền từ chính cộng đồng bản địa.












