Hương đời áo trắng
Trong những ngày tháng bận rộn của cuộc sống, có những con người lặng thầm tỏa sáng giữa đời thường, chẳng cần hào quang hay danh vọng. Đó là những người khoác trên mình chiếc áo blouse trắng - biểu tượng của lòng nhân ái, của trách nhiệm và sự tận tụy. Họ là những y, bác sĩ, những nhân viên y tế ngày đêm cống hiến cho sức khỏe cộng đồng. Hương đời áo trắng, chẳng phải mùi nước hoa nồng nàn mà là mùi của sự hy sinh, của lòng trắc ẩn và những đêm trắng không ngủ.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thăm khám cho bệnh nhân.
Bệnh viện tỉnh vào những ngày đầu năm vẫn đông đúc, nhộn nhịp như mọi ngày. Giữa dòng người qua lại, bác sĩ Minh - một người đàn ông ở độ tuổi ngoài 40, với dáng vẻ điềm đạm và đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, vẫn cần mẫn khám bệnh cho từng bệnh nhân. Anh đã gắn bó với nơi này gần 20 năm, quen thuộc với từng góc nhỏ của bệnh viện, từng hàng ghế chờ, từng bệnh nhân cũ và mới.
Hôm nay, một cậu bé khoảng hơn 1 tuổi tên Nam được mẹ đưa đến khám. Cậu bé gầy gò, xanh xao, hai mắt đầy vẻ mệt mỏi. Chị Hoa - mẹ cậu bé - lo lắng bế con, giọng run run: “Bác sĩ ơi, con tôi sốt mấy ngày nay không hạ, cháu cứ quấy khóc mãi...”.
Bác sĩ Minh dịu dàng trấn an: “Chị yên tâm, để tôi kiểm tra cho cháu”.
Anh cẩn thận khám cho cậu bé, rồi kê đơn thuốc và dặn dò tỉ mỉ. Nhìn ánh mắt đầy biết ơn của chị Hoa khi bế con rời đi, lòng anh chợt ấm áp. Đã bao năm trôi qua, anh vẫn không quên lần đầu tiên khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, cũng không quên những ca trực căng thẳng đến kiệt sức, những đêm trắng chạy đua giành giật sự sống cho bệnh nhân. Nhưng tất cả những mệt nhọc ấy đều trở nên nhẹ bẫng khi thấy bệnh nhân hồi phục, khi nhận được nụ cười và lời cảm ơn chân thành.

Mỗi lời cảm ơn đến từ bệnh nhân là nguồn động lực để đội ngũ y bác sĩ tiếp tục hành trình chữa bệnh, cứu người.
Ở một góc khác của bệnh viện, điều dưỡng Lan đang tất bật chuẩn bị thuốc cho bệnh nhân. Là một nữ điều dưỡng có hơn 10 năm kinh nghiệm, chị quen với mọi nhịp sống hối hả nơi này. Chị nhớ mãi hình ảnh cụ bà hơn 70 tuổi nhập viện vì tai biến. Cụ sống một mình, không người thân chăm sóc. Những ngày cụ nằm viện, chính chị Lan là người ân cần đút từng thìa cháo, giúp cụ vệ sinh cá nhân. Mỗi lần cụ mỉm cười yếu ớt và nắm chặt tay chị, chị lại thấy công việc của mình thêm phần ý nghĩa.
Không phải lúc nào những người khoác áo trắng cũng được ghi nhận. Đôi khi, họ phải đối mặt với những lời trách móc, những ánh mắt hoài nghi, thậm chí là những giọt nước mắt của bệnh nhân và gia đình. Nhưng trên tất cả, họ vẫn chọn ở lại, vẫn chọn tận tụy vì một niềm tin duy nhất: cứu người. Như bác sĩ Minh, như chị Lan, như biết bao y, bác sĩ khác đã chọn con đường này và không ngoảnh đầu.
Một buổi chiều muộn, khi ánh nắng cuối ngày phủ lên bệnh viện một màu vàng nhạt, bác sĩ Minh nhận được một cuộc điện thoại. Ở đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc vang lên: “Bác sĩ Minh phải không ạ? Tôi là mẹ của bé Nam đây. Tôi gọi để cảm ơn anh. Nhờ có anh mà con tôi đã khỏe lại rồi!”.
Bác sĩ Minh mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa. Đó chính là phần thưởng lớn nhất dành cho những người mang áo trắng.
Bên ngoài phòng bệnh, đèn đường đã sáng, dòng người vẫn tấp nập, nhưng bác sỹ Minh, điều dưỡng Lan vẫn miệt mài bên ca trực. Ngày mai, họ lại tiếp tục công việc của mình, tiếp tục những ngày tháng lặng lẽ nhưng tràn đầy ý nghĩa.
Giữa cuộc đời bộn bề, có những con người âm thầm cống hiến, chẳng cần ai nhớ mặt, gọi tên. Họ là những người thầy thuốc lặng lẽ, mang theo hương đời áo trắng - thứ hương không thể chạm vào nhưng luôn lan tỏa và vương vấn mãi trong lòng người.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/huong-doi-ao-trang-35725.htm