Hương hồi trong gió thu

Thu sang. Từng cơn gió heo may đầu mùa se se lạnh bắt đầu mơn man thổi trên những tán rừng. Lá xào xạc rơi, phủ kín mặt đất. Đó chính là thời gian rừng hồi quê tôi vào vụ.

Ngàn vạn chùm hồi nặng trĩu đu đưa làm dịu cả vòm trời. Lá hồi khô dần, lửng lơ, xào xạc trên những tán cây, chỉ chờ những cơn gió thổi qua là thi nhau rụng bay lả tả, để trơ lại những chùm hồi lúc lỉu trên cành.

Rừng hồi quê tôi không biết đã có từ bao giờ. Khi lớn lên, tôi đã thấy những rừng hồi xanh ngút mắt chạy dài trên những quả đồi nối nhau như bát úp. Cây hồi cao tầm hơn chục mét, thân mốc trắng vươn cao giữa nền trời xanh nom thật yên bình.

Lá hồi xanh mướt, hình thoi, chiều dài và chiều rộng độ hai ngón tay người lớn. Cứ mỗi độ chớm thu là cây bắt đầu thay lá, trải lên mặt đất một tấm thảm êm như nhung. Ngày còn nhỏ, mỗi khi đến mùa thu hoạch, tôi thích nhất là được bước chân trần trên thảm lá hồi rụng, được ngửi hương hồi nhẹ nhẹ trong những cơn gió thoảng.

Những đứa trẻ choai choai miền núi chúng tôi, đứa nào cũng giỏi leo trèo. Vào mùa thu hoạch hồi chính là lúc phát huy được tài năng hiếm hoi ấy. Sau mỗi buổi tan trường, ăn vội bữa cơm trưa là chúng tôi lại í ới hẹn nhau lên rừng hồi.

Thu hoạch hồi là một công việc rất vất vả và có phần nguy hiểm mà chúng tôi ríu rít rủ nhau như đi hội. Đứa cầm bao tải, đứa cầm dao, đứa gánh theo đôi sọt và không quên mang theo cái tay nải chàm đeo bên sườn để đựng hồi.

Công việc đầu tiên là chặt cây hoặc tre, mai để bắc vào cây hồi làm thang. Thân hồi thường thẳng, cành dài và rất giòn nên phải tránh trèo ra xa làm gãy cành. Điều làm chúng tôi thích thú nhất là khi trèo đến ngọn cây. Trên ngọn cây dại nắng nên có rất nhiều quả to lại sai lúc lỉu.

Bọn trẻ chúng tôi vừa đu bám chon von, đung đưa theo từng làn gió đầu thu mát rượi vừa hái hồi thoăn thoắt. Đã thế lại còn luôn mồm nói chuyện vọng sang những ngọn cây khác với bạn. Những lúc ấy, nếu có người từ mặt đất nhìn lên sẽ thấy chúng tôi không khác bày khỉ rừng là bao.

Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên được cái không khí lãng mạn và đầy tính mạo hiểm ấy. Chao ôi! Tâm hồn được bay bổng trong không gian bao la, trong âm thanh ríu ran của muôn loài chim chóc, trong tiếng xạc xào của ngàn vạn lá cây, trong tiếng róc rách của suối rừng, trong ánh nắng vàng dịu dịu của mùa thu.

Hình như chỉ những lúc được thả mình trên cao vút như vậy con người mới có thể thụ cảm được hết những điều bí ẩn nhất của đại ngàn.

Mỗi mùa thu hoạch hồi, bọn trẻ chúng tôi luôn là một nguồn lao động quan trọng giúp đỡ cho gia đình. Đứa nào cũng đua nhau hái lượm, chăm chỉ đến sẩm tối mới chịu ra về. Những chiếc gùi to trên lưng đầy ắp. Mái tóc, áo quần, và… cả ánh mắt, nụ cười vương hương hồi thơm ngát.

Đường làng quê tôi, cứ mỗi vụ hồi lại kìn kìn xe lớn xe nhỏ của thương lái đến thu mua. Các công ty dưới xuôi thu mua hồi về làm dược liệu quý, nên giá rất cao, đời sống của người dân quê tôi được nâng dần lên theo năm tháng, theo mỗi vụ hồi.

Tôi đã cùng lũ trẻ quê lớn lên bên những đồi trồng hồi bát ngát. Nhiều đời nay, cây hồi đã gắn bó thân thuộc với dân bản nên cây hồi đối với người miền núi chúng tôi đã trở thành “người bạn” vô cùng thân thiện.

Mỗi độ thu về, thôn bản lại như bừng lên cùng không khí rộn ràng của núi rừng. Nhà nhà lại đầy ắp những bao quả hồi, bản làng như được đắm mình trong mùi hương hồi ấm áp, nồng nàn.

Tôi đã đi làm ăn xa quê nhiều năm, nhưng mỗi độ thu về, trong tim lại nhớ da diết những buổi trèo hái cùng lũ bạn ngày xưa, nhớ những cánh rừng hồi mênh mông nối nhau đến tận chân trời, nhớ mùi hương hồi tỏa bay trong gió thu.

Trần Biến

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/huong-hoi-trong-gio-thu