Hướng Lập sức sống đôi bờ Sê Băng Hiêng
Sê Băng Hiêng, con sông mang cái tên của người Bru-Vân Kiều với ý nghĩa 'dòng sông chảy ngược', miệt mài bồi đắp phù sa cho mảnh đất Hướng Lập ở phía Tây Quảng Trị. Nơi đây là vùng đất biên cương, là quê hương của nhiều nhóm người Vân Kiều như Ka Tiêng, Tà Rùng, Trăng-Tà Puồng, hay Cuôi, Tri, Cha Lỳ, A Xóc, Sê Pu, Cù Bai, Tà Păng. Từng là 'tọa độ chết' của đường Trường Sơn huyền thoại một thời, giờ đây Hướng Lập đã hồi sinh, trở thành một câu chuyện đầy tự hào về cuộc sống mới.
Cây lúa nước và sự đổi thay kỳ diệu
Sự thay đổi lớn nhất ở Hướng Lập bắt đầu từ câu chuyện của một người phụ nữ, bà Hồ Thị Oi. Cùng với những người lính biên phòng đồn Cù Bai, bà đã quyết tâm tiên phong đưa cây lúa nước từ đồng bằng lên miền núi, thay thế cây lúa rẫy để mang lại bát cơm đầy cho bà con dân bản. Ở tuổi gần 90 tuổi, bà Oi vẫn nhớ như in những khó khăn ngày ấy: “Vào năm 1961, khi tôi bàn về việc trồng cây lúa nước, dân bản ai cũng e ngại vì sợ thần linh bắt phạt. Sau khi nghe tôi giải thích về lợi ích của cây lúa nước và cam kết gánh chịu mọi hậu quả, bà con mới đồng ý làm theo…”.

Chị Hồ Thị Đu ở thôn Tà Rùng, xã Hướng Lập thăm ruộng lúa - Ảnh: P.L
Từ những thửa ruộng đầu tiên gieo cấy dưới mưa bom bão đạn, cây lúa nước đã bén rễ trên vùng đất Hướng Lập, không chỉ mang lại bát cơm no mà còn minh chứng cho tình cảm quân-dân bền chặt. Hiện nay, xã Hướng Lập có 9 thôn bản với diện tích gần 21.964ha, dân số 805 hộ, 3.540 nhân khẩu, trong đó có 98% là đồng bào Vân Kiều.
Nhờ canh tác 2 vụ lúa mỗi năm mà người dân ở đây đã không còn nỗi lo thiếu lương thực. Chị Hồ Thị Đu, ở thôn Tà Rùng, tâm sự: “Nhờ có 4 sào lúa, gia đình tôi không còn thiếu lương thực. Chẳng giống như ngày trước, dù vào tận rừng sâu để phát rẫy nhưng vẫn phải ăn sắn và măng rừng thay cơm”. Nhưng giờ đây, không cần phải băng rừng vượt suối, hàng trăm gia đình ở Hướng Lập đã có thể sống đủ đầy ngay trên đồng đất quê hương.
Khi đã có đủ cái ăn, người dân Hướng Lập bắt đầu nghĩ đến chuyện làm giàu. “Tôi năm nay 70 tuổi nhưng vẫn tích cực làm khoảng 2ha ruộng, trồng hơn 5ha rừng bời lời và chăn nuôi 4 con trâu. Năm 2024, gia đình tôi thu nhập hơn 100 triệu đồng từ trồng rừng”, ông Hồ Tửu, ở thôn Cù Bai, chia sẻ.
Noi gương già làng Hồ Tửu, người dân xã Hướng Lập đã trồng hơn 900ha cây lâm nghiệp như trẩu, bời lời, tràm để phủ xanh đất trống, đồi núi trọc. Người dân còn tham gia bảo vệ rừng tự nhiên để giữ nguồn nước, phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Bên cạnh đó, nhiều gia đình còn tận dụng điều kiện tự nhiên để phát triển chăn nuôi, tạo thêm thu nhập. Hiện nay, Hướng Lập có tổng đàn gia súc trâu, bò và dê lên tới hơn 4.000 con. Cây lúa nước, cùng với đàn gia súc và trồng rừng đã giúp cho cuộc sống của đồng bào Vân Kiều ở khắp các thôn bản đôi bờ dòng Sê Băng Hiêng ngày càng ổn định.
Khi không còn nặng gánh lo thiếu đói, chị em phụ nữ có điều kiện hơn để chăm lo cho gia đình và mạnh dạn tham gia các hoạt động xã hội. Từ đó, vị thế của người phụ nữ Vân Kiều từng bước được nâng cao. Chị Hồ Thị Va, ở thôn Cù Bai, chia sẻ: “Thế hệ chúng tôi bây giờ không còn khổ như thời ông bà, cha mẹ. Con cái chúng tôi đều được ăn no, mặc đẹp và được học hành”.
Ánh sáng của tri thức
Cùng với phát triển kinh tế, việc học hành của con em luôn được chính quyền và người dân quan tâm. Hướng Lập hiện có 4 trường học, từ mầm non đến THCS. Nhờ tâm huyết của đội ngũ giáo viên, hằng năm, tỉ lệ huy động học sinh đến trường ở tất cả các thôn bản luôn đạt trên 98%, tỉ lệ tốt nghiệp THCS là 100%.

Thầy giáo Trường Vĩnh Tiến gắn bó với sự nghiệp trồng người ở vùng đất Hướng Lập suốt 30 năm nay -Ảnh: P.L
Nếu như trước đây, trẻ em mới sinh ra, hằng ngày đều theo mẹ lên nương rẫy, đến vài tuổi phải trông em hoặc lang thang bìa rừng, ven suối, thì giờ đây, tất cả trẻ em đều được đến trường. Thầy Trương Vĩnh Tiến, quê gốc xã Triệu Bình, người đã gắn bó với Hướng Lập suốt hơn 30 năm. Thầy đã từng dạy ở nhiều bản làng xa xôi và hiện tại là thôn Tà Păng. Khi được hỏi vì sao sau ngần ấy năm cống hiến, thầy không chuyển về gần nhà, thầy Tiến ngước nhìn về phía núi rồi thong thả, như sợ lời nói vội sẽ theo gió bay đi: “Tôi yêu thương bọn trẻ nên cố gắng ở lại nơi này cho đến lúc nghỉ hưu”.
Như dòng Sê Băng Hiêng vẫn miệt mài chảy, cuộc sống ở Hướng Lập ngày càng khởi sắc. Ban ngày, đàn ông và phụ nữ bám rừng, bám ruộng sản xuất, trẻ con được đến trường. Cuối ngày, mọi người quây quần quanh bếp lửa hồng, cùng nhau chia sẻ câu chuyện cuộc sống…
Cuộc sống tưởng chừng bình dị, mộc mạc này lại là ước mơ bao đời của người Vân Kiều. Thành quả có được như ngày hôm nay là nhờ ánh sáng dẫn đường của Đảng, sự tiếp sức của những người lính biên phòng và nỗ lực của chính người dân, những người đã biến rừng hoang, cỏ dại thành những cánh đồng trù phú trên dãy Trường Sơn.