Hương sen còn mãi với Người

Sen quê Bác như một biểu tượng cao đẹp về phẩm chất đạo đức trong sáng, tựa như một tấm gương soi.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Có một làng quê bình dị như bao làng quê Việt Nam khác, cũng có lũy tre xanh bao đời đã ken dày vào nhau như một tấm áo giáp mà nhà thơ Nguyễn Duy đã ngợi ca: “Thân gầy guộc, lá mong manh/ Mà sao nên lũy nên thành tre ơi?”. Cũng có những hàng cau cao vút mà mỗi đốt cau như một ngấn thời gian, như được đo bằng ngấn lụt miền Trung. Cũng có những ao làng như tấm gương soi trong trẻo, nơi đó mọc một loài hoa “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, đó là hoa sen.

Hoa sen nở vào tháng 5, tháng có ngày sinh của Bác Hồ kính yêu, và quê Bác là làng Kim Liên (sen vàng). Sen quê Bác thật gần gũi, bình dị: “Sen giữa lòng ao sát mặt đường” (Trần Hữu Thung-Sen quê Bác). Sen quê Bác như một biểu tượng cao đẹp về phẩm chất đạo đức trong sáng, tựa như một tấm gương soi. Sen quê Bác lan tỏa, lan rộng đến mọi miền đất nước. Đó là sen Đại Nội, thành nội Huế, nơi Bác có những tháng năm tuổi thơ theo cha mẹ từ xứ Nghệ vào xứ Huế. Và sen Hồ Tây ở thủ đô, nơi có ngôi nhà sàn lộng gió của Bác. Và khắp mọi miền quê nông thôn đều có những ao sen mà trong ca dao còn lưu lại những nét e ấp, thắm thiết của tình yêu con người lấy ao sen làm nơi gặp gỡ: “Hôm qua tát nước đầu đình/ Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen”. Sen quê Bác đẹp bởi sự hài hòa của bao sắc màu: Có cái màu trắng tinh khiết của thủy, của nước; có cái màu xanh muôn thuở của mộc, của cây; lại có cả màu vàng hoàng thổ của sự phú quý, ấm no, của đất đai phù sa màu mỡ. Lá sen gói vào mình hương thơm mùa cốm mới, tâm sen nhuần nhị với hương trà thơm ngát. Búp sen như búp tay của cô gái trong điệu múa cổ, thật duyên dáng, mềm mại.

Làng Sen quê Bác từ lâu được xem như một quê chung trong thơ Xuân Hoài: “Bỗng nghe tiếng nói trăm miền/ Khi con bước đến làng Sen, làng Chùa/ Bước chân bè bạn năm châu/ Đến gần nhau, xích gần nhau lối này”. Đây là một địa chỉ đỏ, một cội nguồn, một điểm tựa tinh thần, nơi gặp gỡ bao người con ở các miền quê và cả bạn bè năm châu bốn biển.

Về đây, ta đứng lặng trước cánh võng đay đung đưa nhịp gió đồng, còn ấm hơi Người từ thuở ấu thơ. Từ cánh võng làng Sen, Bác Hồ đã được mẹ là bà Hoàng Thị Loan ru bằng những làn điệu dân ca, những câu Kiều da diết, ân tình như mạch nguồn văn hóa đầu tiên thấm vào Người, khơi dậy trong lòng Người tình yêu quê hương, đất nước. Từ cánh võng làng Sen, Bác đã lớn lên và ra đi tìm đường cứu nước. Người xuống con tàu ở bến Nhà Rồng như một cánh võng trùng khơi vượt qua bao bão tố. Có lẽ trong những tháng năm xa quê, xa nước, trong giấc ngủ chập chờn bởi giá lạnh tuyết rơi, qua những cám dỗ đời thường, hình ảnh hoa sen làng Sen luôn hiện về trong tâm trí Bác để tôi rèn, hun đúc một ý chí kiên cường, kiên định, một phẩm chất cao đẹp: “Một đời thanh bạch chẳng vàng son” (Tố Hữu). Sen quê Bác chính là một biểu tượng, một hiện thân, một đúc kết lắng lại mà vẫn dạt dào thăng hoa như tâm hồn Bác-một tâm hồn thi sĩ.

Về quê Bác, gặp sen quê Bác, ta bỗng bồi hồi, xao xuyến với những giai điệu thiết tha của nhạc sĩ Thuận Yến: “Gặp lại tiếng thoi mẹ ngồi dệt vải/ Gặp lại giọng trầm đêm trăng cha đọc thơ/ Gặp lại tuổi xuân đi nghe hát đò đưa”, gặp lại hương sen, hoa sen quê Bác.

Hoàng Huy

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/huong-sen-con-mai-voi-nguoi-post503547.html