Hương vị đoàn viên
Đang mải mê với những bản kế hoạch trên máy tính, mẹ tôi gọi điện thoại nhắc ngày giỗ bố sắp đến. Tôi cười tươi bảo: 'Con nhớ ngày giỗ bố mà, con nhất định sẽ về sớm'. Tắt máy, lòng bỗng se sắt nhớ bố da diết, nghe dậy hương cháo cá lóc thoang thoảng trong tâm trí.
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo ven miền Trung. Gia đình tôi chủ yếu làm ruộng quanh năm. Bố mẹ làm lụng cật lực mới tạm lo đủ cho một nhà năm miệng ăn. Tầm tháng 10, 11 dương lịch, ở quê tôi vẫn chưa đến thời điểm gieo vụ mùa mới. Bố tôi lại đi thả câu ở con sông gần nhà. Bố tôi sẽ cắm những cọc tre quanh bờ sông từ 6 giờ sáng hôm trước và đến tận 4 giờ sáng hôm sau mới đem giỏ đến thu hoạch thành quả. Những con cá lóc mắc câu cứ giãy đành đạch trong giỏ tre. Mẹ tôi đem ra chợ sớm để kịp bán phiên chợ sáng. Và mẹ không quên để lại 1-2 con cá để nấu cháo đãi cả nhà.
Cách nấu cháo cá lóc của người miền Trung khá đặc biệt. Cá sau khi làm sạch vảy cá, với cá lóc thì được giữ lại phần ruột cá, dùng muối chà xát thân cá để khử bớt mùi tanh. Mẹ dùng vài vốc gạo mùa cho vào nồi đổ đầy nước rồi nhấc lên bếp. Trong thời gian đợi cháo chín tới, mẹ sẽ tiến hành kho cá lóc ở bếp củi bên cạnh. Cá lóc để nguyên con cho vào nồi dầu sôi, đổ thêm chút nước và mẹ bắt đầu tra gia vị. Dưới bàn tay khéo léo của mẹ, chỉ nêm nếm chút mắm muối thôi nhưng vài phút sau nồi cá đã dậy mùi thơm phức. Mùi cá kho ngào ngạt đủ sức hấp dẫn khiến anh em tôi dừng tất cả trò chơi vội chạy vào bếp hít hà hít để thèm thuồng. Khi nồi cháo bắt đầu gợn sôi lục bục, mẹ tôi đổ nguyên chảo cá vừa kho vào nấu chung. Cháo và cá lóc chín hẳn thì mẹ rắc thêm vào chút hành lá, tiêu sọ và nhấc nồi xuống.
Những ngày mẹ nấu cháo cá lóc thì anh em tôi luôn mong ngóng bố về nhà sớm hơn. Nồi cháo được mẹ bưng ra giữa nhà, bên dưới nồi cháo lót vài lá chuối. Bưng bát cháo húp sùm sụp, vị cháo trôi xuống cổ họng vẫn còn vương lại nơi đầu môi thơm nồng. Cả nhà cùng quây quần ăn cháo trong những ngày mưa dai dẳng thì còn gì thích thú bằng.
Mãi sau này, khi anh em tôi mỗi người đều thành đạt thì bố đã đi về miền mây trắng. Tôi vẫn luôn hoài niệm về hương vị nồi cháo những năm cơ hàn ấy. Nhưng thật sự rất khó kiếm tìm hương vị món cháo cá lóc của mẹ tôi giữa dòng đời xô bồ, vội vã. Bởi đây không giản đơn là món ăn mà còn là hương vị của tình thân, của yêu thương, của nỗi nhớ và đoàn viên.
Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/huong-vi-doan-vien-173198.html