Hương vị tết xưa giữa thành thị

Tết năm rồi, khi đến chúc xuân anh Hùng, tình cờ tôi thấy chị Hồng vợ anh ngồi nướng bánh phồng bằng vỉ tre và đốt bằng lửa rơm. Hương vị rơm lúa mùa và mùi bánh phồng hòa quyện làm tôi nhớ đến hương vị tết quê mùa của hơn 30 năm trước, khi tôi còn bé nơi quê nghèo ở Tam Bình – Vĩnh Long.

Cá lóc nướng rơm theo cách mới - Ảnh: Văn Kim Khanh

Cá lóc nướng rơm theo cách mới - Ảnh: Văn Kim Khanh

Tôi hỏi chị Hồng:

- Ở thành thị mà chị kiếm đâu ra rơm lúa mùa và vỉ tre để nướng bánh trông rất bài bản tết quê như vậy?

Chị vui vẻ trả lời: “Chiều ý ba chồng tôi đó anh ơi! Ông già xa quê, tết năm nào ổng cũng bắt kiếm cho bằng được một mớ rơm lúa mùa về để nướng bánh, nướng trui cá lóc. Vỉ tre nướng bánh ba tôi cũng tìm cho bằng được.

Chưa hết, anh Hùng vừa châm trà, vừa mời khách bánh mức, anh kể cho tôi nghe mấy mẩu chuyện khá lý thú: “Mẹ tôi mất rồi, hoàn cảnh của tôi thì khá hơn anh em. Bởi vậy tôi năn nỉ hoài ba tôi mới chịu ra đây ở với tôi. Ba tôi sống cả đời ở quê, ra đây ba tôi than buồn và than nhớ quê nhà quá! Nhớ bà con không đi thăm được. Nay ba tôi nhắc là đám giỗ nhà chú Năm, ngày kia ổng nhắc là tới đám giỗ nhà cô Bảy… Ổng than ngồi nhà tù túng quá, đi thì chẳng biết đi đâu? Ai cũng toàn người lạ! Vì vậy một hai tuần tôi phải tranh thủ chở ba về quê một ngày cho ổng thăm nhà. Tết đến, mình là người làm việc nhà nước, mua đồ siêu thị ăn cho nó gọn, cái gì mà chẳng có. Vậy mà ba tôi cứ đòi các món ăn mang hương vị quê nghèo, chế biến cho đúng bài bản, vậy mới khó!”.

Gới bánh tét - Ảnh: Văn Kim Khanh

Gới bánh tét - Ảnh: Văn Kim Khanh

Nghe nói xong, tôi hỏi anh: “Những món bác đòi làm để ăn trong ngày tết là món gì?”.

- Phải có nồi thịt kho rệu. Bánh tét ra siêu thị mua bao nhiêu chẳng có, vậy mà phải về quê ngày cúng ông bà, mấy anh chị gói bánh xong, ba tôi mới mang về đốt củi lửa nấu trong đêm giao thừa, củi gốc nồi bánh tét phải mang từ trong quê ra. May mà khuôn viên nhà đất tôi rộng rãi, nếu ở nhà phố liền kề chắc là chịu thua! Cá lóc phải mua sẵn để trong hũ, khách tới đốt rơm nướng trui cá đãi khách. Vậy mà mấy anh bạn tôi thích lắm, rượu thì ông không thích uống rượu Tây mà uống rượu nếp. Mứt thì phải có mứt bí, mứt chuối, mứt gừng… Ngoài cau, trầu têm sẵn, bùa nêu, vàng bạc cúng dựng nêu trong đêm giao thừa ba tôi dặn tôi phải mua và lựa con gà thật tốt để cúng mùng ba. Theo ba tôi, con gà cúng mùng ba quan trọng lắm…”.

Anh Hùng kể vừa dứt lời, ông cụ về tới. Một cụ già tuổi gần 80 tuổi, gương mặt vuông, tóc bạc trắng, nước da ngăm ngăm. Tôi hình dung ra một cụ già đã từng sống mấy mươi năm nơi quê nghèo, nét chân chất, hiền hậu và thẳng thắn. Từ cái ăn, cái mặc, nét sinh hoạt, ăn uống, thưởng thức hương vị ngày tết quá lâu dài nơi vùng quê nghèo thì cuộc sống thành thị hôm nay khó có thể làm thay đổi nếp xưa của cụ lắm.

Sau khi chào bác xã giao, giới thiệu của anh Hùng bác Năm tươi cười: “Đến nhà thằng con bác là ăn tết nửa thành thị, nửa thôn quê, cái quê là bác cố níu lại, cái thị thành là của vợ chồng thằng Hùng”.

Hôm ấy, ăn vài món ăn chế biến để đãi khách theo phong cách tết quê, tôi thấy nhớ một cái gì rất xa xôi của hai, ba mươi năm về trước mỗi lần tết đến ở quê nghèo, như cảnh tráng bánh, tiếng chài quết bánh phồng xa xa trong đêm khuya. Cảnh tát nước mương vườn trong những ngày giáp Tết… Tất cả là những kỷ niệm xa xôi trong ký ức của tôi.

Tôi đang suy nghĩ miên man, bác Năm nói một câu tôi thấm thía: “Cuộc sống bây giờ công nghiệp rồi, thay đổi mau lắm cháu ạ! Năm, mười năm nữa không còn mấy người còn nhớ hương vị tết quê đâu cháu!”

Văn kim Khanh

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/huong-vi-tet-xua-giua-thanh-thi-228804.html