Iran áp dụng học thuyết quân sự mới trong xung đột Trung Đông?

Một nguồn thạo tin an ninh chia sẻ với Press TV, rằng động thái gần đây của Iran không còn đơn thuần là đòn đáp trả, mà phản ánh việc nước này áp dụng một học thuyết quân sự mới trong xung đột Trung Đông, thay vì những phản ứng được tính toán nhằm thể hiện quyết tâm nhưng vẫn tránh một cuộc xung đột toàn diện.

Tiết lộ về học thuyết mới

Press TV ngày 10/7 đưa tin, trong vòng 48 giờ qua, sau các vụ không kích mới của Mỹ nhằm vào Iran đúng thời điểm nước này tổ chức lễ tiễn đưa cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng một loạt tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào ít nhất 85 mục tiêu quân sự của Mỹ tại một số quốc gia gồm Kuwait, Bahrain, Qatar và Jordan.

Cụ thể, phía Iran nêu rõ, căn cứ không quân Ali Al Salem tại Kuwait và các cơ sở của Hạm đội 5 Mỹ tại Bahrain nằm trong số các mục tiêu bị tập kích. Một máy bay không người lái MQ-9 Reaper tìm cách can thiệp vào chiến dịch cũng bị bắn hạ.

Đồ họa một số khu vực bị nhắm mục tiêu trong các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ và Iran. Nguồn: CNN

Đồ họa một số khu vực bị nhắm mục tiêu trong các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ và Iran. Nguồn: CNN

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya cảnh báo, bất kỳ nguồn hỗ trợ nào dành cho quân đội Mỹ mà Iran coi là bên gây hấn đều sẽ được xem là mục tiêu hợp pháp của các lực lượng vũ trang nước này.

Một nguồn thạo tin an ninh chia sẻ với Press TV, rằng động thái của Iran không còn đơn thuần là đòn đáp trả, mà phản ánh việc nước này áp dụng một học thuyết quân sự mới trong xung đột Trung Đông, thay vì những phản ứng được tính toán nhằm thể hiện quyết tâm nhưng vẫn tránh một cuộc xung đột toàn diện.

Theo đó, học thuyết thiết lập hai phản ứng tức thời và không thể thương lượng đối với bất kỳ cuộc tấn công mới nào nhằm vào lãnh thổ hoặc lợi ích của Iran.

Một là, eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa hoàn toàn đối với mọi hoạt động hàng hải. Hai là, Iran sẽ tấn công các mục tiêu của đối phương theo tỷ lệ ít nhất 2 - 1, nghĩa là cứ mỗi mục tiêu của Iran bị tấn công, ít nhất hai mục tiêu của đối phương sẽ bị đánh trả.

Gốc rễ của việc nâng cấp học thuyết

Theo giới chuyên gia, sự thay đổi không diễn ra đột ngột, mà là kết quả của chuỗi leo thang dồn dập trong những ngày gần đây, khi trạng thái ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran nhanh chóng bị phá vỡ.

Hôm 7/7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận tiến hành đợt không kích nhằm vào hơn 80 mục tiêu tại Iran, với lý do làm suy giảm năng lực của Tehran trong việc đe dọa tàu thương mại và hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Một ngày sau, Mỹ tiếp tục tấn công nhiều vị trí khác trên lãnh thổ Iran.

Tổng số người tham gia các hoạt động tưởng niệm và lễ tang cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei ước tính dao động từ 41 - 43 triệu người. Ảnh: WANA

Tổng số người tham gia các hoạt động tưởng niệm và lễ tang cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei ước tính dao động từ 41 - 43 triệu người. Ảnh: WANA

Thời điểm của các đòn đánh càng khiến phản ứng từ Tehran trở nên gay gắt.

Iran khi đó đang tiến hành những nghi thức cuối cùng trong lễ tiễn đưa cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, với hàng triệu người tập trung về Mashhad.

Trong lúc các hoạt động tang lễ diễn ra, một số cầu đường sắt và cơ sở hạ tầng điện của Iran bị tập kích. Financial Times cho biết các cây cầu bị đánh nằm trên những tuyến đường dẫn tới Mashhad, làm gián đoạn giao thông đúng lúc lượng lớn người dân đổ về thành phố dự lễ an táng.

Đáng chú ý, một cầu đường sắt chiến lược gần thành phố Aqqala, tỉnh Golestan ở miền Bắc Iran cũng bị đánh trúng. Cây cầu nằm trên tuyến kết nối Iran với Turkmenistan và từ đó liên thông với các hành lang vận tải hướng tới Trung Á, Nga và Trung Quốc. Việc một hạ tầng giao thông quan trọng bị nhắm tới cho thấy phạm vi tấn công đã vượt ra ngoài các mục tiêu thuần túy quân sự.

Với Tehran, chuỗi diễn biến này mang ý nghĩa đặc biệt nhạy cảm cả về quân sự lẫn tâm lý. Iran cáo buộc Washington vi phạm biên bản ghi nhớ đạt được hồi tháng 6, theo đó các hoạt động quân sự phải chấm dứt. Trong khi Mỹ tuyên bố các cuộc không kích là phản ứng trước những vụ tàu thương mại bị tấn công tại Hormuz.

Nguy cơ leo thang mất kiểm soát

Lo ngại lớn nhất từ học thuyết mới là cơ chế kiềm chế giữa Mỹ và Iran có thể bị suy yếu. Trong mô hình trước đây, Mỹ và Iran thường cố gắng giới hạn quy mô đáp trả. Mỗi bên đều muốn chứng tỏ khả năng gây thiệt hại, nhưng vẫn tránh đẩy đối phương vào tình thế xung đột toàn diện.

Nhưng công thức “2 đổi 1” thì khác. Nếu Iran thực sự áp dụng công thức này, mỗi vòng tấn công mới sẽ có quy mô lớn hơn vòng trước, tạo ra một chuỗi leo thang theo cấp số tăng dần. Khoảng cách giữa một cuộc tập kích hạn chế và xung đột khu vực vì thế có thể bị thu hẹp nhanh chóng.

Rủi ro tiếp nữa là các nước vùng Vịnh bị kéo sâu hơn vào cuộc đối đầu. Bahrain, Kuwait và Qatar đều có cơ sở quân sự của Mỹ, trong khi Jordan là một đối tác an ninh quan trọng của Washington. Việc Iran tuyên bố coi những nguồn hỗ trợ cho quân đội Mỹ là mục tiêu hợp pháp đồng nghĩa lãnh thổ của các nước này có thể trở thành chiến trường, ngay cả khi chính phủ sở tại không muốn tham chiến.

Tên lửa Iran khai hỏa về phía mục tiêu. Ảnh: PressTV

Tên lửa Iran khai hỏa về phía mục tiêu. Ảnh: PressTV

Điều đó đặt các quốc gia vùng Vịnh vào thế khó. Họ phụ thuộc vào quan hệ an ninh với Mỹ, nhưng đồng thời có lợi ích sống còn trong việc tránh đối đầu trực tiếp với Iran và duy trì ổn định cho hoạt động xuất khẩu năng lượng.

Mối lo thứ ba liên quan tới eo biển Hormuz. Việc Tehran được cho là đưa vấn đề đóng cửa tuyến hàng hải này thành một phần của cơ chế đáp trả, có thể khiến bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran nhanh chóng trở thành khủng hoảng.

Đối với Mỹ, học thuyết mới làm phức tạp chiến lược gây sức ép từng bước.

Washington vẫn có ưu thế vượt trội về không quân, hải quân và khả năng tấn công tầm xa, nhưng mỗi đòn đánh giờ có thể kéo theo phản ứng nhằm vào mạng lưới căn cứ Mỹ trải rộng trong khu vực.

Điều này buộc Mỹ phải tính đến không chỉ kết quả quân sự trực tiếp, mà cả nguy cơ tổn hại cho đồng minh, gián đoạn nguồn cung năng lượng và áp lực chính trị trong nước khi xung đột kéo dài.

Về phía Iran, học thuyết mới có thể nâng cao sức răn đe bằng cách tận dụng vị trí địa lý và năng lực tác chiến. Tehran muốn chứng minh rằng dù không thể đối đầu ngang bằng với Mỹ về sức mạnh thông thường, nước này vẫn có khả năng mở rộng chi phí chiến tranh ra toàn bộ vịnh Ba Tư.

Tuy nhiên, đây cũng là chiến lược chứa đựng rủi ro lớn đối với chính Iran. Việc tấn công các căn cứ Mỹ ở nhiều quốc gia hoặc làm gián đoạn Hormuz có thể tạo cơ sở cho Washington mở rộng chiến dịch quân sự, đồng thời làm suy giảm sự ủng hộ của những nước vốn đang kêu gọi kiềm chế và đối thoại.

Kim Khánh

Nguồn CAND: https://cand.vn/iran-ap-dung-hoc-thuyet-quan-su-moi-trong-xung-dot-trung-dong-post816396.html