Xung đột Trung Đông: Leo thang để mặc cả
Mỹ tấn công gần 170 mục tiêu quân sự của Iran trong 2 ngày 7 và 8/7, nhưng sự 'lạnh lùng' của Phố Wall sau đó mới là điều gây chú ý hơn cả.

Sáng 8/7/2026, quân đội Mỹ đã phát động các đợt không kích mới nhằm vào Iran, chỉ vài giờ sau khi ba tàu thương mại bị tấn công tại eo biển Hormuz, trong đợt leo thang mới nhất đe dọa làm sụp đổ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa hai nước. Ảnh tư liệu: Khói bốc lên sau cuộc không kích do Mỹ - Israel tiến hành nhằm vào thủ đô Tehran, Iran ngày 1/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
Trong khoảng 48 giờ từ ngày 7 đến 8/7, quân đội Mỹ tiến hành hai đợt không kích liên tiếp nhằm vào Iran. Theo các thông báo của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), tổng cộng gần 170 mục tiêu quân sự đã bị tấn công. Đáp lại, Iran phóng tên lửa, UAV tấn công các căn cứ Mỹ tại Bahrain, Qatar và Kuwait, đồng thời tuyên bố sẽ không để Mỹ can thiệp vào việc quản lý eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, điều gây chú ý không chỉ là quy mô của chiến dịch quân sự mà còn là phản ứng gần như "lạnh lùng" của Phố Wall. Sau những biến động ban đầu, chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh. Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/7, chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,3% lên 26.206,89 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,8% lên 7.543,66 điểm, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,27% lên 52.487,41 điểm.
Điểm đáng chú ý nữa là trong khi căng thẳng leo thang, giới đầu tư gần như không xuất hiện tâm lý bán tháo kéo dài giống kiểu từng diễn ra trong các cuộc khủng hoảng Trung Đông trước đây. Hiện tượng này phản ánh một thực tế đáng chú ý là các nhà đầu tư trên thị trường dường như không coi việc leo thang quân sự như dấu hiệu của một cuộc chiến tranh toàn diện, mà là một phần trong quá trình "mặc cả bằng sức mạnh" giữa Washington và Tehran. Nói cách khác, xung đột vẫn rất nguy hiểm, nhưng cả hai bên đều đang cố gắng sử dụng quân sự như một công cụ tạo lợi thế trên bàn đàm phán thay vì theo đuổi mục tiêu hủy diệt đối phương.
Từ góc độ quân sự, chiến dịch của Mỹ có quy mô đủ lớn để chứng minh quyết tâm. Việc đánh trúng gần 170 mục tiêu cho thấy Washington có thể đang tìm cách làm suy giảm năng lực chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) của Iran quanh eo biển Hormuz. Bởi vì các mục tiêu bị tấn công chủ yếu liên quan đến năng lực đe dọa tuyến hàng hải quốc tế, bao gồm radar, tên lửa chống hạm, tàu tấn công nhanh và các trung tâm chỉ huy điều khiển. Đây đều là những thành phần quan trọng trong chiến lược "chiến tranh bất đối xứng" mà Iran theo đuổi nhiều năm qua.
Trong hai đợt không kích nêu trên, danh sách mục tiêu được công bố không bao gồm các cơ sở hạt nhân quy mô lớn, hạ tầng dầu khí trọng yếu hay các trung tâm dân cư đông đúc, cho thấy Mỹ vẫn để ngỏ một "lối thoát chiến lược", tức là gia tăng sức ép quân sự nhưng chưa vượt qua ngưỡng khiến Iran buộc phải phát động một cuộc chiến tổng lực. Phía Iran cũng phản ứng theo cách tương tự. Tehran tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh, đồng thời tiếp tục đe dọa các tuyến vận tải qua Hormuz. Tuy nhiên, các đòn đáp trả được đánh giá vẫn nằm trong phạm vi có kiểm soát, chưa tạo ra thiệt hại đủ lớn để buộc Washington phải mở rộng chiến dịch hơn nữa.

Ngày 8/7/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã kết thúc, trong bối cảnh xung đột giữa hai nước bùng phát trở lại. Theo Tổng thống Trump, mặc dù thỏa thuận ngừng bắn không còn hiệu lực, tiến trình đàm phán giữa hai bên vẫn có thể tiếp tục. Ảnh: AA/TTXVN phát
Chính vì vậy, Phố Wall dường như diễn giải diễn biến liên quan theo cách khác với phản ứng thường thấy trước các cuộc khủng hoảng Trung Đông. Thị trường không nhìn vào số lượng mục tiêu bị tấn công mà tập trung vào câu hỏi quan trọng hơn: liệu chiến sự có làm gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu hay không. Cho đến nay, câu trả lời vẫn là "chưa". Dù giá dầu có lúc tăng mạnh khi xuất hiện thông tin Mỹ mở rộng không kích, nhưng sau đó nhanh chóng hạ nhiệt. Giá dầu Brent chốt phiên 9/7 là giảm 2,2%, về 76,30 USD/thùng; WTI giảm 2%, xuống còn 72,08 USD/thùng. Khi nguy cơ thiếu hụt năng lượng không trở thành hiện thực, áp lực lạm phát đối với kinh tế Mỹ cũng giảm bớt, tạo điều kiện để dòng tiền quay trở lại thị trường, giúp sắc xanh bao phủ bảng điện.
Diễn biến nêu trên phản ánh sự thay đổi căn bản trong cách thị trường đánh giá các cuộc xung đột địa chính trị. Nếu như ba thập niên trước, chỉ cần chiến sự Trung Đông bùng phát là thị trường toàn cầu lập tức lao dốc, thì hiện nay nhà đầu tư đã phân biệt rõ giữa "leo thang có kiểm soát" và "chiến tranh toàn diện". Nhà đầu tư hiện không còn phản ứng theo số lượng tên lửa hay mục tiêu bị tấn công, mà đánh giá xác suất xảy ra chiến tranh toàn diện và tác động thực tế đối với chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Khi xác suất đó vẫn được xem là thấp, dòng tiền tiếp tục ưu tiên các câu chuyện tăng trưởng như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và lợi nhuận doanh nghiệp hơn là nỗi lo địa chính trị.
Xét trên bình diện chiến lược, hành động của cả Washington và Tehran đều mang đặc điểm của một cuộc "mặc cả bằng leo thang". Mỹ muốn chứng minh rằng họ sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để bảo vệ tự do hàng hải, duy trì uy tín với đồng minh và buộc Iran phải cân nhắc chi phí của các hành động gây sức ép tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, Iran cũng muốn cho thấy nước này vẫn đủ năng lực gây thiệt hại cho lợi ích Mỹ và đồng minh, từ đó nâng cao vị thế trong mọi cuộc thương lượng tương lai về cấm vận, an ninh khu vực hoặc chương trình hạt nhân.

Ngày 8/7/2026, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào 85 cơ sở quân sự trọng yếu của Mỹ tại Bahrain và Kuwait, nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ trước đó cùng ngày. Ảnh tư liệu: Khói bốc lên sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào căn cứ của Mỹ tại Manama, Bahrain ngày 28/2/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát
Đây là mô hình đã nhiều lần xuất hiện trong quan hệ Mỹ - Iran: mỗi bên đều gia tăng sức ép quân sự vừa đủ để phát tín hiệu răn đe nhưng vẫn tránh bước qua "lằn ranh đỏ" dẫn tới chiến tranh toàn diện. Việc các tuyên bố cứng rắn vẫn song hành với việc không đóng sập khả năng quay trở lại đàm phán cho thấy cả hai đều muốn giữ dư địa chính trị sau khi đã tạo được lợi thế bằng sức mạnh quân sự.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rủi ro đã biến mất. Leo thang dù có kiểm soát vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ mất kiểm soát. Một sai sót trong tính toán, một cuộc tấn công gây thương vong lớn hoặc một sự cố tại eo biển Hormuz đều có thể khiến chu kỳ mặc cả nhanh chóng chuyển thành đối đầu trực tiếp. Khi đó, giá dầu có thể tăng vọt, lạm phát quay trở lại và thị trường tài chính toàn cầu sẽ phản ứng theo chiều hướng hoàn toàn khác.













