Iran có thể thay đổi học thuyết hạt nhân sau xung đột với Mỹ và Israel?
Iran đang đứng trước lựa chọn then chốt: tiếp tục duy trì sắc lệnh tôn giáo cấm vũ khí hạt nhân hay chuyển sang chiến lược răn đe trong bối cảnh các mối đe dọa gia tăng.
Bộ Ngoại giao Iran gần đây kêu gọi công chúng chờ đợi lập trường chính thức của tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei về vấn đề hạt nhân. Động thái này được xem là tín hiệu cho thấy Tehran có thể đang hướng tới khả năng điều chỉnh học thuyết hạt nhân.

Tấm biển chân dung cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành vào tại Tehran, Iran, ngày 3/3/2026. Ảnh: AP
Vai trò của fatwa và nền tảng pháp lý
Trọng tâm của vấn đề nằm ở sắc lệnh tôn giáo (fatwa) do Lãnh tụ tối cao trước đây Ali Khamenei ban hành, trong đó cấm phát triển và sử dụng vũ khí hạt nhân theo luật Hồi giáo. Trong thế giới Hồi giáo, đặc biệt là trong truyền thống Hồi giáo dòng Shiite mà Iran theo đuổi, fatwa không chỉ là quan điểm thần học mà còn là phán quyết pháp lý có thẩm quyền cao nhất, mang ý nghĩa chuẩn mực quan trọng.
Trong gần ba thập kỷ, các quan chức Iran thường xuyên viện dẫn fatwa này như bằng chứng cho thấy Tehran không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân.
Ngoài ra, lập trường của Iran còn dựa trên cơ sở pháp lý rõ rằng, cụ thể là Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) mà Tehran ký năm 1968 và cho đến nay vẫn chưa rút khỏi, kể cả sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979.
Tuy nhiên, trong truyền thống pháp lý Shiite, fatwa không phải là một học thuyết bất biến. Nó có thể được xem xét lại hoặc thay đổi tùy theo hoàn cảnh, tri thức mới hoặc môi trường chính trị - an ninh. Với việc bổ nhiệm lãnh tụ tối cao mới, các lập trường tôn giáo - pháp lý trước đây cũng có thể được điều chỉnh để phù hợp với thực tế.
Trong bối cảnh này, ông Mojtaba Khamenei, người được bầu làm Lãnh tụ tối cao mới của Iran hôm 9/3, có đầy đủ tính chính danh tôn giáo để ban hành một fatwa mới, phản ánh tình hình quốc tế và các thách thức an ninh hiện tại.
Một yếu tố quan trọng khác là khái niệm “taqiyya” (thận trọng) - cho phép che giấu ý định thực sự hoặc điều chỉnh hành vi khi đối mặt với những mối đe dọa sống còn, đức tin hay cộng đồng. Nguyên tắc này cũng có thể được áp dụng ở cấp độ nhà nước, cho phép linh hoạt trong chiến lược nhằm đảm bảo sự tồn tại của nhà nước và xã hội.
Khả năng điều chỉnh học thuyết
Trong nhiều thập kỷ, việc Iran có nên sở hữu vũ khí hạt nhân hay không vẫn là chủ đề tranh luận trong giới chuyên gia và tầng lớp lãnh đạo. Những người ủng hộ cho rằng trong bối cảnh áp lực và nguy cơ can thiệp quân sự, vũ khí hạt nhân là bảo đảm đáng tin cậy nhất cho chủ quyền quốc gia.
Một số ý kiến cho rằng ngay trong nội bộ ban lãnh đạo của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei trước đây cũng tồn tại các quan điểm tương tự, với lập luận rằng các cường quốc thường tránh đối đầu trực tiếp với quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.
Trường hợp của Triều Tiên thường được viện dẫn để chứng minh hiệu quả của chiến lược này. Trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Donald Trump, lời lẽ của Washington đối với Bình Nhưỡng thường gay gắt và mang tính đối đầu. Tuy nhiên, Sau khi Bình Nhưỡng chứng minh năng lực hạt nhân, cách tiếp cận của chính quyền ông Trump đã chuyển từ đối đầu sang đối thoại với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Từ đó, khả năng hành động quân sự nhằm vào Triều Tiên giảm đáng kể.
Các chuyên gia cho rằng đây là bằng chứng ủng hộ lập luận rằng vũ khí hạt nhân là một công cụ mạnh mẽ để ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài. Trong trường hợp của Triều Tiên, các đồng minh của Mỹ trong khu vực (Hàn Quốc và Nhật Bản) cũng có nguy cơ cao bị trả đũa nếu Nhà Trắng theo đuổi hành động gây hấn chống lại Bình Nhưỡng.
Ngược lại, trường hợp của Libya lại mang ý nghĩa cảnh báo. Nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi từng từ bỏ chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt để đổi lấy lời hứa bình thường hóa quan hệ và đảm bảo an ninh từ phương Tây. Tuy nhiên đến năm 2011, Libya vẫn phải đối mặt với sự can thiệp quân sự của NATO và ông Gaddafi bị lật đổ trong một cuộc “cách mạng màu”. Điều này củng cố quan điểm tại Iran rằng từ bỏ năng lực răn đe có thể làm gia tăng rủi ro.
Iran giữa hai lựa chọn chiến lược
Iran hiện được cho là đứng giữa hai mô hình: mô hình Triều Tiên - nơi vũ khí hạt nhân giúp bảo đảm sự tồn tại của chế độ, và mô hình Libya - nơi giải trừ vũ khí dẫn tới sự can thiệp của nước ngoài và sự sụp đổ của nhà nước.
Dưới thời Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, Tehran theo đuổi chiến lược kiên nhẫn và linh hoạt, vừa phát triển năng lực hạt nhân vừa duy trì các ràng buộc chính trị để tránh leo thang.
Quan điểm của ông là nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, điều đó có thể dẫn tới một cuộc chạy đua hạt nhân trên khắp Trung Đông. Thổ Nhĩ Kỳ có thể khởi động các chương trình tương tự, tiếp đó là Saudi Arabia, UAE, Qatar và Ai Cập. Khu vực vốn thường xuyên ảnh hưởng bởi xung đột sẽ rơi vào thế cân bằng chiến lược bấp bênh với nhiều quốc gia hạt nhân.
Tuy nhiên, môi trường hiện tại đã thay đổi khi căng thẳng gia tăng và quan hệ đối ngoại xấu đi. Trong bối cảnh đó, ban lãnh đạo mới của Iran phải đối mặt với lựa chọn khó khăn: tiếp tục duy trì đường lối hiện tại với các ràng buộc pháp lý quốc tế, hay chuyển sang mô hình an ninh cứng rắn hơn.
Về lý thuyết, việc ban hành một fatwa mới hoàn toàn có thể được thực hiện với các lý do về an ninh. Khi đó, năng lực hạt nhân có thể được coi là công cụ bảo vệ cần thiết và được hợp pháp hóa trong học thuyết chiến lược của Iran.
Việc xem xét lại fatwa vốn đã được dự báo từ lâu, khi bối cảnh chính trị quốc tế thay đổi. Trong bối cảnh hiện nay, việc bỏ qua các yêu cầu an ninh quốc gia có thể bị xem là sai lầm chiến lược. Với nền tảng thần học và vị trí trung tâm trong bộ máy quyền lực, ông Mojtaba Khamenei được cho là nhận thức rõ trách nhiệm này.
Do đó, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran có thể được xem như tín hiệu cho thấy học thuyết hạt nhân của nước này có thể bước vào giai đoạn xem xét lại, nơi các yếu tố tôn giáo, pháp lý và địa chính trị đan xen phức tạp.














