Iran đã chuẩn bị thứ vũ khí gì để 'chơi lớn' ở vịnh Ba Tư?

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Iran và Israel, viễn cảnh Tehran thực hiện lời đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz tại vịnh Ba Tư lại được đặt lên bàn thảo luận.

Esmail Kosari, thành viên quốc hội và là chuẩn tướng IRGC, hôm 13.6 cho biết Iran đang xem xét nghiêm túc khả năng đóng cửa eo biển Hormuz, một tuyến hàng hải chiến lược nối vịnh Ba Tư với vịnh Oman.

Mặc dù hiện tại giao thông hàng hải vẫn diễn ra bình thường và chưa có dấu hiệu đe dọa rõ ràng, các cơ quan an ninh biển quốc tế như UKMTO và Ambrey tiếp tục theo dõi sát tình hình, nhất là sau khi Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Eo biển Hormuz chỉ rộng 20 hải lý tại điểm hẹp nhất, với khoảng một phần năm lượng dầu toàn cầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng đi qua mỗi năm. Việc phong tỏa tuyến đường này sẽ tác động nghiêm trọng đến thị trường năng lượng toàn cầu, giá dầu đã tăng mạnh ngay sau các cuộc tấn công của Israel nhắm vào hạ tầng năng lượng Iran.

Theo TWZ, đằng sau những phát biểu cứng rắn là cả một hệ sinh thái công nghệ quân sự mà Iran đã âm thầm phát triển trong nhiều thập niên, được thiết kế chuyên biệt để thực thi chính xác mối đe dọa này.

Hạ tầng công nghệ cho phong tỏa

Iran đã đầu tư dài hạn vào năng lực phong tỏa đường biển với sự kết hợp giữa công nghệ truyền thống và công nghệ phi đối xứng hiện đại. Một trong những biện pháp trực tiếp nhất là sử dụng mìn hải quân, có thể được rải nhanh chóng bởi các tàu tấn công nhanh của Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC), tàu ngầm mini, thậm chí cả tàu thương mại cải hoán.

Các loại tàu mặt nước và tàu ngầm khác đang phục vụ tại Iran - Ảnh: USN

Các loại tàu mặt nước và tàu ngầm khác đang phục vụ tại Iran - Ảnh: USN

Khi mìn đã được rải, quá trình dò tìm và phá dỡ sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm và tốn thời gian, đặc biệt trong điều kiện bị quấy nhiễu liên tục bởi các mối đe dọa kết hợp khác. Đây là nơi mà năng lực tấn công hỗn hợp của Iran được thể hiện rõ nét.

IRGC và hải quân Iran sở hữu nhiều phương tiện tấn công như tàu mặt nước tốc độ cao trang bị tên lửa hành trình chống hạm, tàu ngầm mini mang ngư lôi, và các hệ thống tên lửa pháo không điều khiển. Lực lượng này cũng áp dụng chiến thuật “bầy đàn”, sử dụng nhiều phương tiện nhỏ tấn công đồng loạt nhằm làm quá tải hệ thống phòng thủ của đối phương.

UAV và tên lửa hành trình

Iran là một trong những quốc gia tiên phong trong phát triển và sử dụng máy bay không người lái cảm tử. Các dòng UAV này có khả năng tấn công chính xác mục tiêu di động hoặc cố định, trong khi chi phí sản xuất và triển khai thấp hơn nhiều so với tên lửa hành trình truyền thống.

Đi kèm UAV là kho tên lửa đạn đạo và hành trình đa nền tảng, có thể phóng từ mặt đất, tàu, hoặc từ trên không. Trong môi trường tác chiến eo biển, vốn hẹp, dễ bị tắc nghẽn, các cuộc tấn công bằng loạt tên lửa hành trình và UAV cảm tử sẽ tạo ra một “vùng siêu giao tranh” khiến hoạt động vận chuyển hàng hải trở nên nguy hiểm hoặc không thể tiến hành.

Hệ thống phóng di động

Một ưu thế lớn của Iran là khả năng phân tán lực lượng và bệ phóng. Nhiều hệ thống tên lửa của nước này được thiết kế để phóng từ xe tải cơ động, khó bị phát hiện và vô hiệu hóa bằng các cuộc tấn công phủ đầu. Điều này làm phức tạp đáng kể nỗ lực giám sát, trấn áp và tấn công của các đối thủ.

Cùng với đó, Iran đã triển khai các tàu mẹ - tàu thương mại được cải tạo, để mang theo UAV, tên lửa hành trình và các thiết bị hỗ trợ khác. Dù khả năng thực chiến của các tàu này trong không gian chật hẹp của eo biển Hormuz còn bị nghi ngờ, chúng vẫn đóng vai trò quan trọng trong chiến thuật phân tán hỏa lực và thu hút sự chú ý.

Công nghệ không người lái trên biển

Bên cạnh UAV, Iran còn phát triển tàu nổi và tàu ngầm không người lái (USV/UUV) phục vụ nhiệm vụ trinh sát, đánh bom cảm tử hoặc gây nhiễu hoạt động của đối phương. Những công nghệ này đã chứng minh hiệu quả trong các cuộc tấn công ở Biển Đỏ và hoàn toàn có thể được áp dụng tại Hormuz.

Phương tiện không người lái trên biển của Iran - Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Phương tiện không người lái trên biển của Iran - Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Iran và các đồng minh, điển hình là lực lượng Houthi tại Yemen, đã nhiều lần sử dụng các nền tảng không người lái để tấn công tàu thương mại và tàu chiến nước ngoài. Kinh nghiệm thực chiến trong môi trường ven biển càng củng cố độ nguy hiểm của các hệ thống này khi được triển khai trong điều kiện chiến tranh phi đối xứng.

Bên cạnh năng lực nội địa, Iran còn dựa vào nguồn cung công nghệ từ bên ngoài. Gần đây, nước này đã tăng cường nhập khẩu hóa chất và phần cứng phục vụ sản xuất nhiên liệu tên lửa. Việc gián đoạn chuỗi cung ứng, nếu xảy ra, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực triển khai tên lửa quy mô lớn.

Đáng chú ý, việc phong tỏa eo biển, nếu xảy ra, có thể dẫn đến phản ứng từ các nước nhập khẩu dầu chủ lực qua Hormuz, trong đó có đồng minh của Iran. Do đó, Tehran cần tính đến phản ứng từ cả đối tác kinh tế nếu các hành động quân sự ảnh hưởng đến thương mại năng lượng toàn cầu.

Iran đang sở hữu một tổ hợp công nghệ quân sự cho phép nước này đe dọa hoặc phong tỏa eo biển Hormuz một cách hiệu quả, ít nhất là trong ngắn hạn. Mặc dù vẫn còn nhiều câu hỏi về ý chí thực hiện và phản ứng quốc tế, nhưng xét riêng về mặt năng lực kỹ thuật, Tehran đã xây dựng đủ công cụ để biến tuyến đường hàng hải chiến lược này thành một “vùng chết” tiềm tàng.

Hoàng Vũ

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/iran-da-chuan-bi-thu-vu-khi-gi-de-choi-lon-o-vinh-ba-tu-233760.html