Iran dám 'chơi tới cùng' trong chiến tranh kinh tế với Mỹ?

Iran tự tin vào khả năng duy trì nền kinh tế, bất chấp các lệnh trừng phạt mới từ Mỹ, mà tổng thống Donald Trump gọi là "chiến dịch bóp nghẹt kinh tế".

Chính quyền Iran cũng cảnh báo người dân không nên kỳ vọng điều kiện kinh tế sẽ cải thiện trong năm tới. (Nguồn: The Hill)

Chính quyền Iran cũng cảnh báo người dân không nên kỳ vọng điều kiện kinh tế sẽ cải thiện trong năm tới. (Nguồn: The Hill)

Trong bối cảnh Mỹ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhằm gây sức ép buộc Iran nhượng bộ trong cuộc chiến kéo dài 6 tháng giữa hai nước, Tehran vẫn thể hiện quyết tâm duy trì hoạt động của nền kinh tế dựa trên nguồn lực trong nước và khả năng thích ứng đã được hình thành qua nhiều năm đối phó với các lệnh cấm vận.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 24/8 tuyên bố rõ:“Mục tiêu của chúng tôi là cắt đứt mọi huyết mạch kinh tế đang giúp chính quyền Iran tồn tại, cho đến khi Tehran hoàn toàn bị cô lập”.

Iran “có những công cụ riêng”

Bộ trưởng Kinh tế Iran Ali Madanizadeh cho biết, chính phủ đã xây dựng kế hoạch kéo dài hai năm để ứng phó với tình hình. Ông nhấn mạnh Iran “có những công cụ riêng” và cũng hiểu cách vận hành của cuộc chơi sau nhiều năm tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt.

Theo ông Madanizadeh, trong một thế giới mà Mỹ không còn là lực lượng chi phối duy nhất, Iran có thể tìm cách chủ động hơn và kỳ vọng nhiều quốc gia sẽ không thực hiện đầy đủ những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cắt đứt các mối liên hệ với Tehran.

Tuy nhiên, sự tự tin của chính quyền Iran không đồng nghĩa với việc nền kinh tế không chịu tổn thương. Ngược lại, những sức ép đang ngày càng hiện rõ qua lạm phát, sự suy giảm sức mua, tình trạng thiếu năng lượng và những khó khăn trong tiếp cận hàng hóa thiết yếu.

Một trong những chiến lược chủ yếu của Iran là tích trữ các mặt hàng thiết yếu, ngoại tệ và vàng. Đây được xem là lớp đệm giúp Tehran duy trì nguồn lực cần thiết trong trường hợp các kênh thương mại và tài chính quốc tế tiếp tục bị thu hẹp.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Abdolnasser Hemmati cho biết, xuất khẩu dầu – nguồn thu ngoại tệ chủ yếu của đất nước – gần như đã dừng hoàn toàn. Tuy nhiên, ông khẳng định Iran vẫn có đủ ngoại tệ để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, nhờ lượng tiền dự trữ được cất giữ ở những nơi mà Mỹ không thể tiếp cận.

Tehran không phủ nhận những khó khăn đang tồn tại. Thống đốc Hemmati thừa nhận tình trạng lạm phát tăng cao và sức mua của người dân liên tục suy giảm, nhưng cho rằng chịu đựng khó khăn khác hoàn toàn với sụp đổ. Và sự sụp đổ mới là điều Washington muốn đạt được.

Dù vậy, chính quyền Iran cũng cảnh báo người dân không nên kỳ vọng điều kiện kinh tế sẽ cải thiện trong năm tới. Sức ép lên đồng tiền quốc gia là một dấu hiệu rõ ràng. Tuần này, đồng Rial Iran có lúc giảm xuống mức thấp kỷ lục mới là 2,05 triệu Rial đổi 1 USD trên thị trường tự do.

Khi đồng nội tệ mất giá mạnh, chi phí nhập khẩu tăng lên, tạo thêm áp lực đối với giá hàng hóa và sức mua của người dân. Đây là một trong những thách thức lớn nhất đối với chiến lược tự lực của Iran, bởi nền kinh tế vẫn cần nhập khẩu nhiều mặt hàng thiết yếu.

Tư duy tự lực và những bài toán khó

Tư duy “tự lực” đã trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của Iran trong nhiều thập kỷ. Các kế hoạch phát triển quốc gia liên tục đặt mục tiêu giảm phụ thuộc vào hàng hóa nhập khẩu, dù quá trình này đòi hỏi chi phí lớn.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, chính phủ Iran cho biết nước này hiện có thể tự sản xuất khoảng 85% sản phẩm nông nghiệp phục vụ dân số khoảng 90 triệu người. Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Gholam-Reza Nouri, Tehran đặt mục tiêu nâng tỷ lệ tự chủ lương thực lên 90% trong ngắn hạn, trước khi hướng tới sản xuất trong nước toàn bộ những loại thực phẩm thiết yếu.

Iran hiện nhập khẩu khoảng 16 tỷ USD nông sản và xuất khẩu 8 tỷ USD. Tuy nhiên, một số mặt hàng xuất khẩu đã bị đình chỉ từ tháng 3, không lâu sau khi chiến tranh bắt đầu.

Vấn đề nằm ở chỗ Iran vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu đối với những mặt hàng quan trọng như lúa mì, ngô, gạo và dầu thực vật. Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Saudi Arabia là những nhà cung cấp quan trọng đối với đường tinh luyện và bột mì cho Iran thông qua các trung tâm tái xuất. Nga và các nước Trung Á cũng có thể cung cấp một phần ngũ cốc thông qua Biển Caspi vào miền Bắc Iran.

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), chi phí nhập khẩu tăng, gián đoạn logistics và các biện pháp bảo vệ nguồn cung trong nước đang đẩy nhanh lạm phát lương thực và làm giảm sức mua của các hộ gia đình Iran. Đáng chú ý, các tuyến vận tải đường bộ không đủ năng lực để thay thế khối lượng hàng hóa lớn vốn được vận chuyển bằng đường biển.

Hệ quả đã thể hiện rất rõ trên thị trường. Giá thực phẩm tại Iran trong tháng 7 cao hơn 128% so với cùng kỳ năm trước. Điều đó đồng nghĩa cùng một lượng tiền hiện chỉ mua được lượng thực phẩm ít hơn đáng kể so với 6 tháng trước.

Trong lĩnh vực dược phẩm, chính phủ Iran cho biết khoảng 97% thuốc được sản xuất trong nước. Tuy nhiên, thuốc nhập khẩu vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn nhiều trong tổng chi tiêu dược phẩm. Tháng 5, người phát ngôn Ủy ban Y tế Quốc hội Salman Eshaghi cho biết, Iran đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt ở một mức độ nhất định đối với gần 1.000 loại thuốc. Giá thuốc cũng tăng mạnh trong những tháng gần đây, trong đó một nguyên nhân là chính phủ từng bước cắt giảm việc phân bổ nguồn ngoại tệ giá rẻ cho một số mặt hàng nhập khẩu.

Tình hình thực tế cho thấy, chiến lược tự chủ có thể giúp Iran duy trì những năng lực sản xuất quan trọng, nhưng chưa thể loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào thương mại quốc tế. Nhưng nếu lương thực và thuốc men là phép thử đối với khả năng tự chủ của Iran, thì năng lượng lại là bài toán đặc biệt khó.

Iran là một trong những quốc gia giàu tài nguyên năng lượng nhất thế giới, nhưng chiến tranh đã làm trầm trọng thêm những vấn đề vốn tồn tại từ trước đối với cơ sở hạ tầng năng lượng. Chính quyền Iran đang khẩn trương sửa chữa những thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng, trong đó có các cơ sở dầu khí và tiện ích bị Mỹ và Israel không kích trong chiến tranh.

Tình trạng mất điện hàng ngày tiếp tục ảnh hưởng đến các hộ gia đình và cơ sở công nghiệp tại Tehran cũng như nhiều thành phố khác. Khi thời tiết lạnh hơn và nhu cầu tăng lên trong vài tháng tới, Iran còn có nguy cơ đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt tự nhiên.

Thị trường nhiên liệu cũng xuất hiện những dấu hiệu căng thẳng. Nhiều trạm xăng tại Tehran, Mashhad, Karaj và một số thành phố khác đã hết lượng nhiên liệu được chính phủ phân bổ, dẫn tới những hàng dài chờ đợi.

Iran kỳ vọng việc nhanh chóng đưa hai nhà máy lọc dầu mới ở miền Nam vào hoạt động sẽ bổ sung khoảng 12 triệu lít/ngày vào công suất sản xuất, qua đó giúp bù đắp một phần thiếu hụt.

Nhưng năng lượng cũng là lĩnh vực mà Tehran phải đưa ra những lựa chọn khó khăn. Nhà kinh tế Iran Sadegh Alhosseini cảnh báo chính phủ có thể buộc phải thực hiện những “cải cách đau đớn”, trong đó có việc tăng giá nhiên liệu, nhằm tránh nguy cơ bất ổn xã hội nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, tăng giá nhiên liệu lại có thể tạo thêm áp lực lạm phát khi chi phí vận tải tăng lên, trong lúc nhiều người dân đã gặp khó khăn để duy trì cuộc sống.

Điểm giới hạn của chiến lược tự chủ

Bức tranh kinh tế Iran vì vậy chứa đựng một nghịch lý. Một mặt, Tehran có những lợi thế đáng kể: quy mô dân số lớn, năng lực sản xuất trong nước, nguồn tài nguyên dồi dào, kinh nghiệm nhiều năm ứng phó với trừng phạt và khả năng tích trữ các nguồn lực thiết yếu. Chính những yếu tố này giúp Iran có cơ sở để tin rằng nền kinh tế có thể tiếp tục vận hành ngay cả khi bị các biện pháp trừng phạt siết chặt.

Mặt khác, khả năng chống chịu không đồng nghĩa với việc nền kinh tế không bị suy yếu. Xuất khẩu dầu gần như dừng lại, đồng Rial mất giá, giá thực phẩm tăng hơn 128% trong một năm, tình trạng thiếu thuốc và năng lượng gia tăng, trong khi sức mua của người dân liên tục giảm.

Đây là điểm giới hạn của chiến lược tự chủ. Một nền kinh tế có thể sản xuất nhiều hơn trong nước và tìm cách thay thế nhập khẩu, nhưng nếu nguồn lực ngày càng bị bào mòn, chi phí duy trì hoạt động sẽ tăng lên.

Iran có thể tiếp tục chống chịu trước sức ép ở mức chưa từng có, như cách các quan chức nước này đang khẳng định. Nhưng bài toán lớn hơn không chỉ là nền kinh tế có sụp đổ hay không, mà là Iran có thể duy trì khả năng chống chịu trong bao lâu mà không rơi vào một vòng xoáy suy giảm nguồn lực, năng lực sản xuất và sức mua của người dân.

Đó cũng là giới hạn mà các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đang thử thách: không nhất thiết phải khiến nền kinh tế Iran sụp đổ ngay lập tức, mà tạo sức ép đủ lớn để làm hao mòn dần những nguồn lực giúp Tehran duy trì khả năng tự chủ. Với Iran, cuộc chiến kinh tế vì thế không chỉ là câu chuyện tìm cách vượt qua các lệnh trừng phạt, mà còn là cuộc đua giữa khả năng thích ứng của nền kinh tế và tốc độ suy giảm của những nguồn lực chống chịu.

Minh Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/iran-dam-choi-toi-cung-trong-chien-tranh-kinh-te-voi-my-437129.html