Iran đang bị quay lưng?
Khi Iran đối mặt với đòn tấn công dồn dập từ Mỹ và Israel, những đạo quân ủy nhiệm được đầu tư hàng chục tỷ USD tại Iraq lại chọn cách im lặng để bảo toàn quyền lực và túi tiền của chính mình.

Theo Reuters, suốt nhiều năm qua Iran đã không tiếc tiền bạc và công sức để gây dựng những lực lượng bán quân sự tại Iraq nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đối đầu trực diện với Mỹ và Israel.
Vì thế, sự im hơi lặng tiếng của lực lượng do Iran bảo trợ tại Iraq giữa lúc tiếng bom nổ vang trời ở Iran là một thực tế nghiệt ngã. Phản ứng hờ hững này không đơn thuần là sự nhút nhát, mà là kết quả của một quá trình rạn nứt kéo dài trong hệ thống "Trục kháng chiến".
Lực lượng được Iran hậu thuẫn từng coi thánh chiến là lẽ sống nay đã biến mình thành những thực thể chính trị - kinh tế đầy toan tính, nơi lý tưởng dần nhường chỗ cho những con số lợi nhuận và vị thế trong chính phủ.
Khoảng trống quyền lực
Trong suốt một tuần qua, kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhắm vào Iran, thế giới vẫn chưa chứng kiến một cuộc huy động tổng lực nào từ các nhóm dân quân Shi'ite tại Iraq.
Đây vốn là một trong những cứ điểm cuối cùng của hệ thống liên minh "Trục kháng chiến" trải dài từ Gaza, Lebanon, Syria đến Yemen lừng lẫy một thời của Iran.
Thực tế, một vài nhóm dân quân tại Iraq đã tuyên bố thực hiện các vụ tập kích trong những ngày gần đây bằng máy bay không người lái nhắm vào các căn cứ của đối phương. Tuy nhiên, giới chức an ninh tại khu vực Kurdistan cho biết phần lớn tên lửa và drone thực tế đều được phóng trực tiếp từ lãnh thổ Iran.
Những đòn đánh nhân danh "Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq" thường không gây ra thiệt hại đáng kể, thậm chí trong nhiều trường hợp còn không có bằng chứng thực địa nào cho thấy cuộc tấn công đã thực sự diễn ra.
Nguyên nhân chính dẫn đến sự suy yếu quân sự của các nhóm ủy nhiệm tại Iraq nằm ở chiến dịch tiêu hao mà Mỹ và Israel đã thực hiện suốt nhiều năm qua. Việc ám sát các lãnh đạo cốt cán không thể thay thế đã khiến mạng lưới này lâm vào tình trạng "rắn mất đầu". Trước hết đến từ việc các lãnh đạo cấp cao liên tục bị hạ sát, tạo ra những khoảng trống không thể lấp đầy.
"A.J. - một chỉ huy dân quân tại miền Nam Iraq bày tỏ sự hoài nghi về tính gắn kết của các nhóm vũ trang hiện nay. Ông nhận định rằng dù một số đơn vị vẫn sẵn sàng thực hiện mệnh lệnh từ Iran, nhiều nhóm khác có xu hướng sử dụng các tổ chức bình phong để tránh hệ lụy trực tiếp, trong khi đa số dường như đang ưu tiên bảo toàn lợi ích và vị thế riêng".
Sau khi Qassem Soleimani bị Mỹ hạ sát năm 2020 và Hassan Nasrallah của Hezbollah tử nạn vào tháng 9/2024, các nhóm ủy nhiệm tại Iraq rơi vào tình trạng rắn mất đầu. Người kế nhiệm Soleimani là Esmail Ghaani được A.J. đánh giá là thiếu tầm vóc và uy tín để gắn kết các mảnh ghép rời rạc so với vị tướng "nghìn năm có một" . Trong khi Mustafa Fahs, một nhà hoạt động chính trị Lebanon, cũng nhận định rằng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn sau khi Nasrallah bị giết.

Lễ tưởng niệm tướng Qassem Soleimani, chỉ huy quân sự cấp cao của Iran, bị sát hại trong một cuộc tấn công của Mỹ, tại Tehran. Ảnh: Reuters.
Việc chế độ Assad sụp đổ tại Syria vào cuối năm 2024 đã giáng đòn cuối cùng vào khả năng tác chiến của các nhóm ủy nhiệm. Trong nhiều năm, Syria là hành lang thiết yếu để Iran vận chuyển vũ khí và chiến binh đến Lebanon. Khi Damascus rơi vào tay các lực lượng đối lập, các nhóm dân quân Shi'ite buộc phải rút chạy về biên giới Iraq trong tình trạng hỗn loạn.
A.J. thừa nhận Damascus từng là chìa khóa để điều phối "Trục kháng chiến" và việc mất đi cứ điểm này là bước ngoặt không thể đảo ngược. Giờ đây, liên minh này chỉ còn lại Iran, lực lượng Houthi tại Yemen và các nhóm Iraq đang bị chia rẽ sâu sắc bởi quyền lực và tiền bạc.
Sức nặng của lợi ích kinh tế
Sự thay đổi về bản chất của các chỉ huy dân quân tại Iraq cũng đóng vai trò quyết định trong thái độ im lặng hiện nay. Những người từng một thời là chiến binh Shi'ite giờ đây đã chuyển mình thành những chính trị gia và doanh nhân giàu có với khối tài sản khổng lồ cần bảo vệ.
Họ không còn tôn thờ duy nhất "thần vũ khí" mà đã chuyển sang thờ phụng "thần tiền".
Các nhân vật như Qais al-Khazali, từng nằm trong danh sách bị Mỹ trừng phạt, nay lại có những phát biểu ôn hòa và hoan nghênh các công ty Mỹ đầu tư vào ngành dầu khí. Với họ, một cuộc chiến tổng lực đồng nghĩa với việc mất đi tất cả: từ quyền lực chính trị, khối tài sản khổng lồ đến quyền tiếp cận các dịch vụ y tế và giáo dục phương Tây cho gia đình.
Các nhóm này cũng khôn khéo lồng ghép lực lượng của mình vào bộ máy nhà nước thông qua Lực lượng Huy động Toàn dân (PMF) để nhận ngân sách hàng năm hơn 3 tỷ USD từ chính phủ Iraq.

Lực lượng PMF tại Iraq cầm lá cờ Nhà nước Hồi giáo (IS) bị tịch thu trong cuộc xung đột với nhóm cực đoan Sunni ở Tal Afar, Iraq. Ảnh: Reuters.
Điều này khiến các thủ lĩnh dân quân có xu hướng mềm mỏng hơn trong các tuyên bố chống Mỹ để củng cố quyền lực trong nước. Thậm chí, một số chỉ huy đã bí mật gặp gỡ các quan chức ngoại giao châu Âu và Mỹ để thảo luận về việc thành lập chính phủ mới, thay vì hưởng ứng lời kêu gọi thánh chiến của Iran.
Giáo sư Gareth Stansfield từ Đại học Exeter nhận định rằng quan điểm cho rằng các phe phái này nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Iran không còn đúng nữa. Họ sử dụng những loại vũ khí lạc hậu cho các vụ tập kích chiếu lệ chỉ để "giữ mặt mũi" với Iran, trong khi nỗ lực tránh mọi hành động có thể khiến Mỹ không kích vào các lợi ích kinh tế của họ.
Lằn ranh "đỏ" là tôn giáo
Dù vậy, vẫn tồn tại một ngòi nổ có thể đẩy các phe phái này vào vòng xoáy bạo lực: đó là cảm giác bản sắc tôn giáo bị đe dọa. Nếu các thánh địa Shi'ite tại Iraq bị tấn công hoặc bạo lực giáo phái nổ ra nhắm vào cộng đồng Shi'ite, họ sẽ sẵn sàng huy động tổng lực để bảo vệ đức tin.
Nỗi lo ngại này tăng cao khi lực lượng cực đoan Sunni nắm quyền tại Syria, làm dấy lên bóng ma về một làn sóng thánh chiến mới nhắm vào người Shi'ite tại Iraq.
Sheikh Karim al-Saidi, một giáo sĩ tại Baghdad, tuyên bố rằng dù họ hy vọng vào hòa bình, nhưng nếu đức tin bị xâm phạm, cộng đồng Shi'ite đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đối đầu sinh tử.
Cho đến khi những giới hạn đỏ này bị chạm tới, Iran vẫn phải đối mặt với thực tế rằng những đồng minh mà họ từng tin cậy nhất đang thực hiện chiến thuật giữ khoảng cách đầy thực dụng.
Những thủ lĩnh dân quân tại Iraq đã chứng minh rằng họ không còn mặn mà với việc trở thành lá chắn quân sự cho Iran khi cái giá phải trả là sự sụp đổ của đế chế kinh tế và quyền lực mà họ đã dày công gây dựng ngay tại quê nhà.
Trong khi đó, sự chia rẽ giữa những người lính cấp dưới vẫn khao khát thánh chiến và những cấp trên đang bận rộn với các toan tính chính trị đã bộc lộ rõ rệt.
Như một thành viên trong nhóm vũ trang của lãnh đạo Khazali đã tóm gọn: “Các nhà lãnh đạo có thể đang bận rộn với chính trị, nhưng tất cả những gì chúng tôi biết là thánh chiến”.
Nguồn Znews: https://znews.vn/iran-dang-bi-quay-lung-post1632983.html














