Iran ra điều kiện với Mỹ

Trong bối cảnh đàm phán có nhiều bất định, các tiến triển không rõ ràng, giới phân tích đánh giá khả năng leo thang xung đột có thể xảy ra. Giữa bối cảnh ấy, Iran cảnh cáo và ra điều kiện.

Trong thông điệp đánh dấu 30 ngày kể từ khi chiến sự tại Iran bắt đầu, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf nêu rõ chiến lược hành động của Tehran, nếu Washington tính chuyện đổ bộ.

“Kẻ thù của chúng tôi vừa công khai phát tín hiệu đàm phán, vừa lên kế hoạch tấn công trên bộ. Lực lượng của Iran đã chờ sẵn binh sĩ Mỹ đổ bộ để dội mưa lửa xuống họ”, ông Ghalibaf nói.

Hạ tầng năng lượng vùng Vịnh trước nguy cơ bị xóa sổ

Hiện tại, Washington khẳng định các cuộc đàm phán với Iran đang tiến triển, nhưng đồng thời, họ cũng triển khai thêm hàng nghìn lính thủy đánh bộ và lính dù tới khu vực.

Nhiều đồn đoán tập trung vào khả năng Mỹ muốn chiếm đảo Kharg, cảng xuất khẩu dầu mỏ chủ chốt của Iran tại Vịnh Ba Tư. Nếu kiểm soát đảo Kharg, Mỹ có thể cắt đứt nguồn sống kinh tế quan trọng của Iran, làm suy yếu nguồn tài chính thiết yếu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Bên cạnh đó, binh sĩ Mỹ cũng có thể đánh chiếm các vị trí quan trọng nằm ở ven biển của Iran, nhằm mở lại eo biển Hormuz.

Thậm chí, kịch bản lực lượng Mỹ đột kích các cơ sở hạt nhân nằm sâu trong lãnh thổ Iran để thu giữ uranium làm giàu cũng đã được nhắc đến.

 Binh sĩ Mỹ huấn luyện hồi đầu tháng 3. Ảnh: Reuters.

Binh sĩ Mỹ huấn luyện hồi đầu tháng 3. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, việc lính Mỹ đổ bộ sẽ đi kèm rủi ro rất lớn. Các kế hoạch tác chiến trên bộ đã được Washington phát tín hiệu trong nhiều tuần. Khi thiếu yếu tố bất ngờ, chiến dịch đổ bộ của Mỹ có thể biến thành thảm kịch thương vong lớn.

Việc Mỹ đổ bộ vào Iran còn khiến xung đột lan rộng ra toàn khu vực. Các quốc gia Ả Rập ở vùng Vịnh vốn đã chịu thiệt hại kể từ khi cuộc chiến nổ ra, nay có nguy cơ phải hứng chịu những đòn tấn công dữ dội hơn nữa từ Tehran.

Tehran vốn đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào các nước láng giềng ở vùng Vịnh, đặc biệt là những quốc gia thân Mỹ và có căn cứ quân sự của Mỹ.

Trước khả năng lính Mỹ đổ bộ vào Iran, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố sẽ gia tăng tấn công, “mãi mãi” trừng phạt các đối tác của Mỹ trong khu vực.

Các nhà máy lọc dầu ở vùng Vịnh - yếu tố then chốt đối với kinh tế trong khu vực và trên toàn cầu - có thể bị tấn công dữ dội hơn. Các cơ sở này vốn rất dễ bị tác động, lại rất khó khôi phục nếu bị phá hủy.

Giữa tháng 3, hai tên lửa đạn đạo của Iran đánh trúng cơ sở sản xuất khí đốt Ras Laffan tại Qatar. Dù mức độ thiệt hại hạn chế, nhưng vụ tấn công ngay lập tức tạo ra cú sốc đối với thị trường năng lượng quốc tế, đẩy giá dầu và khí đốt lên cao.

Nếu Iran tấn công dữ dội hơn vào các nhà máy lọc dầu và mỏ khí đốt ở vùng Vịnh, thiệt hại kinh tế trong khu vực và trên toàn cầu sẽ rất nghiêm trọng.

 Nhà máy lọc dầu Bapco của Bahrain bị trúng không kích của Iran trong ngày 9/3. Ảnh: Reuters.

Nhà máy lọc dầu Bapco của Bahrain bị trúng không kích của Iran trong ngày 9/3. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, các nhà máy khử mặn - nguồn cung nước ngọt quan trọng của các quốc gia vùng Vịnh khô hạn - cũng có nguy cơ trở thành mục tiêu. IRGC khẳng định cho đến thời điểm này, họ chưa thực hiện đòn tấn công nào nhằm vào các nhà máy khử mặn, tuy nhiên, nếu bị dồn vào thế chân tường, IRGC có thể đáp trả quyết liệt.

Trong khi hoạt động đàm phán vẫn còn nhiều bất định, cuộc chiến tại Iran có thể sẽ tiếp tục leo thang trước khi hạ nhiệt.

Hiện kế hoạch 15 điểm của Washington giống với yêu cầu đầu hàng vô điều kiện hơn là cơ sở để tiến hành đàm phán. Kế hoạch này yêu cầu Iran chấm dứt chương trình hạt nhân, ngừng hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm, đồng thời áp đặt giới hạn nghiêm ngặt đối với năng lực tên lửa của Iran.

Tehran đương nhiên không chấp nhận. Ông Ghalibaf nhận định: “Với kế hoạch 15 điểm, Mỹ đang cố gắng đạt được những mong muốn mà họ không đạt được trên chiến trường. Iran không chấp nhận sự sỉ nhục này”.

Ở chiều ngược lại, kế hoạch 5 điểm của Iran cũng bị xem là thiếu thực tế, khi Iran yêu cầu được bồi thường thiệt hại vì chiến tranh, có quyền kiểm soát eo biển Hormuz, đồng thời yêu cầu Mỹ rút toàn bộ lực lượng khỏi các căn cứ trong khu vực.

CNN nhận định hiện chưa có dấu hiệu thỏa hiệp, chỉ thấy khả năng leo thang xung đột. Iran đang chịu tổn thất nặng nề, nhưng Iran cũng cho thấy khả năng chống chịu đáng nể. Họ liên tục làm phức tạp chiến dịch quân sự mà Mỹ từng dự kiến sẽ là một chiến dịch “đánh nhanh, thắng nhanh”, đạt mục tiêu toàn diện.

Việc Tehran kiểm soát eo biển Hormuz và gây sức ép lên kinh tế khu vực và toàn cầu đã khiến cục diện cuộc chiến trở nên phức tạp hơn nhiều.

Sự can dự gần đây của lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục làm gia tăng thách thức trong chiến sự Iran. Houthi, đồng minh của Iran, đã thực hiện các vụ phóng tên lửa nhằm vào Israel, đồng thời đe dọa phong tỏa thêm eo biển Bab-el-Mandeb tại Biển Đỏ.

Kỳ vọng của Washington về một chiến thắng nhanh chóng trở nên rất xa vời.

Iran ra điều kiện

Khi giới chức Iran công bố danh sách các yêu cầu nhằm chấm dứt cuộc chiến do Mỹ và Israel khởi xướng, họ đã bổ sung một điều khoản chưa từng xuất hiện trước đây: Công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz.

Tuyến đường biển hẹp qua eo biển Hormuz đã trở thành lá bài quyền lực của Iran trong chiến sự. Hiện Tehran tìm cách biến nó thành nguồn thu có thể đưa về hàng tỷ USD mỗi năm.

Iran từ lâu đã đe dọa phong tỏa eo biển này nếu bị tấn công. Chứng kiến những tác động trong thực tế đối với kinh tế thế giới khi eo biển bị phong tỏa, Tehran muốn biến eo biển trở thành đòn bẩy lợi thế lâu dài.

 Eo biển Hormuz là lá bài quyền lực của Iran trong chiến sự. Ảnh: ABC News.

Eo biển Hormuz là lá bài quyền lực của Iran trong chiến sự. Ảnh: ABC News.

Bà Dina Esfandiary, chuyên gia kinh tế phụ trách khu vực Trung Đông của Bloomberg, nhận định: “Iran bất ngờ trước mức độ thành công của chiến lược tại eo biển Hormuz. Một trong những điều quan trọng nhất mà Iran rút ra từ cuộc chiến này là thế đòn bẩy mà eo biển Hormuz có thể tạo ra.

Nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục sử dụng đòn bẩy này trong tương lai. Việc kiếm tiền từ eo biển là một phần của quá trình sử dụng đòn bẩy”.

Trong các vòng đàm phán trước đây với Mỹ, Iran không đề cập đến quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Hiện nay, Tehran muốn chính thức hóa quyền kiểm soát eo biển. Các nghị sĩ Iran được cho là đã thông qua đạo luật thu phí tại eo biển Hormuz trong ngày 30/3.

Theo CNN, trên thực tế, chưa có quốc gia nào thu phí thành công tại eo biển quốc tế. Trong thế kỷ 19, Đan Mạch từng thu phí qua eo biển, nhưng sau đó đã bãi bỏ khoản thu này vì nhiều nước phản đối.

Hiện tại, Iran vẫn đang ở giai đoạn nghiên cứu cách thức vận hành hệ thống thu phí tại eo biển Hormuz. Cần thời gian để xem liệu Iran có thể thiết lập cơ chế khiến cộng đồng quốc tế chấp nhận hay không.

Nếu Iran tiến hành thành công, nguồn thu có thể sánh ngang kênh đào Suez của Ai Cập. Hiện Ai Cập thu về 700 - 800 triệu USD/tháng từ kênh đào Suez, tuyến đường thủy nhân tạo do chính phủ Ai Cập nắm quyền kiểm soát.

Đối với eo biển Hormuz, thông thường có khoảng 20 triệu thùng dầu thô đi qua eo biển mỗi ngày, tương đương khoảng 10 tàu chở dầu siêu lớn. Với mức phí được cho là khoảng 2 triệu USD/tàu, doanh thu có thể đạt 20 triệu USD/ngày, tương đương 600 triệu USD/tháng.

Nếu tính thêm các tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), con số này có thể vượt 800 triệu USD/tháng, tương đương khoảng 15 - 20% doanh thu xuất khẩu dầu hàng tháng của Iran trong năm 2024.

Việc tính chuyện thu phí từ eo biển Hormuz cũng phản ánh áp lực kinh tế hiện tại của Iran. Theo bà Esfandiary, Tehran coi việc thu phí qua eo biển là cách để bù đắp thiếu hụt kinh tế vì các lệnh trừng phạt. Hiện Iran là một trong những quốc gia chịu trừng phạt kinh tế nặng nề nhất thế giới.

Iran nhiều lần khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở, nhưng không mở vô điều kiện. Các quan chức Iran cho biết tàu “không thù địch” có thể đi qua, nếu phối hợp với phía Iran. Tehran dường như đang thử nghiệm mô hình vận hành.

Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy một số tàu chở dầu di chuyển gần bờ biển Iran hơn, làm xuất hiện thông tin rằng một số đơn vị vận tải biển đã bắt đầu trả phí để đảm bảo an toàn khi di chuyển.

Chưa có quốc gia, nhà nhập khẩu hay đơn vị vận hành tàu nào công khai xác nhận việc trả phí, chi tiết cách thức trả phí cũng chưa rõ ràng. Tuy nhiên, trang thông tin hàng hải Lloyd’s List cho biết hơn 20 tàu đã sử dụng “hành lang mới” khi đi qua eo biển Hormuz, ít nhất hai tàu được cho là đã trả phí.

IRGC cũng đã thiết lập hệ thống đăng ký thông tin cho các tàu được chấp thuận đi qua, trong khi một số chính phủ đang trực tiếp làm việc với Tehran để đảm bảo quyền đi lại cho tàu chở dầu của nước mình.

Nhà máy lọc dầu của Israel bốc cháy dữ dội Ngày 30/3, khói đen dày đặc bốc lên từ khu phức hợp nhà máy lọc dầu Bazan nằm ở thành phố Haifa (Israel). Theo điều tra ban đầu, mảnh vỡ sau vụ đánh chặn tên lửa thành công rơi xuống bồn chứa nhiên liệu, gây ra vụ cháy. Mái của một tòa nhà trong khu phức hợp cũng bốc cháy vì mảnh vỡ. Vụ cháy đã được lực lượng cứu hộ kiểm soát thành công và không gây ra thương vong.

An Hòa

Nguồn Znews: https://znews.vn/iran-ra-dieu-kien-voi-my-post1639648.html