Iran sẽ đáp trả thế nào nếu Mỹ tham chiến?
Các căn cứ quân sự, tàu sân bay Mỹ và tuyến dầu mỏ trọng yếu có thể thành mục tiêu nếu Tổng thống Trump đẩy Mỹ vào cuộc xung đột với Iran – một bước đi tiềm ẩn nhiều rủi ro chiến lược.

Nếu Tổng thống Trump quyết định can dự vào cuộc chiến cùng Israel tấn công Iran, Tehran có thể kích hoạt kho tên lửa đạn đạo, phong tỏa Eo biển Hormuz và huy động mạng lưới lực lượng dân quân thân Tehran để đáp trả (trong ảnh: Tàu sân bay USS Nimitz của hải quân Mỹ). Ảnh: Yonhap/TTXVN
Theo tờ Telegraph (Anh) ngày 18/6, khi những diễn biến tại Trung Đông trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, với thông tin về việc Mỹ điều động lực lượng, câu hỏi đặt ra là Iran sẽ đáp trả ra sao nếu Tổng thống Donald Trump quyết định đưa Mỹ can dự vào cuộc chiến? Trong bối cảnh này, Lầu Năm Góc chắc chắn đang cân nhắc kỹ lưỡng những thách thức tiềm tàng từ Tehran, từ kho tên lửa đạn đạo lớn đến mạng lưới dân quân thân Tehran và khả năng phong tỏa các tuyến đường vận chuyển dầu mỏ huyết mạch.
Tên lửa đạn đạo
Biện pháp trả đũa thông thường và trực diện nhất của Iran đối với Mỹ sẽ là thông qua kho tên lửa đạn đạo khổng lồ của nước này. Iran đã phóng hàng trăm tên lửa vào Israel để đáp trả chiến dịch liên tục của Tel Aviv nhằm làm tê liệt chương trình hạt nhân và năng lực quân sự của Tehran.
Các sĩ quan tình báo Mỹ đã xác định được sự chuẩn bị của Iran cho các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông, theo báo cáo của tờ New York Times trích dẫn các quan chức giấu tên. Quân đội Mỹ hiện diện tại không dưới 20 căn cứ ở Trung Đông và các khu vực lân cận, và phần lớn các mục tiêu này nằm trong tầm bắn 2.000km của tên lửa đạn đạo Sejil-2 từ Iran. Các căn cứ ở Iraq và Syria có thể sẽ là mục tiêu hàng đầu, sau đó là các tiền đồn ở các nước Arab.
Tuy nhiên, bất kỳ nỗ lực nào nhằm tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ ở Trung Đông có thể sẽ kém hiệu quả hơn cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ của Mỹ ở Iraq vào tháng 1/2020. Dù cuộc tấn công năm 2020 không gây thương vong, 110 quân nhân Mỹ đã bị chấn động tâm lý và các chấn thương khác, một nguyên nhân đủ lớn có thể đã ngăn cản ông Trump trả đũa khi đó. Ngoài ra, Mỹ có hai tàu sân bay khổng lồ, và tàu sân bay thứ ba đang trên đường đến Trung Đông, được coi là mục tiêu chính của tên lửa Iran.
Israel đã cho thấy rằng việc đánh chặn tên lửa đạn đạo – vốn bay cao vào khí quyển Trái Đất trước khi lao xuống với tốc độ siêu thanh, thậm chí là siêu vượt âm – là cực kỳ khó khăn, ngay cả với hệ thống phòng không được coi là tinh vi nhất thế giới. Quân đội Mỹ sở hữu ít nhất hai hệ thống đất đối không đã được thử nghiệm và có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo: Patriot và Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Các hệ thống này đã được dần triển khai lại từ châu Á đến Trung Đông trong nhiều tháng qua do căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran.
Các căn cứ của Mỹ tại Iraq – Căn cứ không quân Erbil và Ain al-Asad – có các hệ thống tên lửa Patriot được bố trí, từng được sử dụng để chống lại các cuộc tấn công của các nhóm vũ trang trong khu vực. Tương tự, tên lửa Patriot cũng đã được đưa từ Hàn Quốc đến căn cứ không quân Isa (Bahrain) và căn cứ không quân Al Udeid trong những tháng gần đây.
Tuy nhiên, các đợt tấn công ồ ạt bằng tên lửa đạn đạo có thể khiến các hệ thống này bị áp đảo, như đã chứng kiến ở cả Israel và Ukraine. Dù vậy, Mỹ có thể cho rằng Lực lượng Phòng vệ Israel đã làm giảm đáng kể khả năng phóng hàng trăm tên lửa cùng lúc của Iran. Fabian Hoffmann, chuyên gia về tên lửa, nhận định: “Iran đang bị hạn chế rất nhiều trong lĩnh vực tên lửa. Khả năng Iran có thể gây ra thiệt hại lớn là nhỏ”. Ông cũng bổ sung rằng việc tấn công cơ sở hạ tầng của Mỹ có thể phản tác dụng, khiến Mỹ tham gia trực tiếp vào cuộc chiến, đó cũng là một cân nhắc chính trị lớn.
Mạng lưới dân quân thân Iran
Mạng lưới các lực lượng dân quân thân Iran ở khu vực luôn được coi là tuyến phòng thủ đầu tiên của Iran. Hezbollah và Hamas được cho là chịu trách nhiệm kiềm chân quân đội Israel, không cho họ tấn công trực tiếp vào Iran. Lực lượng Houthi ở Yemen cũng gây mất tập trung cho phương Tây bằng cách nhắm vào tuyến vận chuyển thương mại ở Biển Đỏ.
Tuy nhiên, việc Israel tấn công và làm suy yếu các phong trào này – chủ yếu là Hamas và Hezbollah – trong năm qua là một lợi thế cho Mỹ. Dmitri Alperovitch, Chủ tịch của tổ chức tư vấn Silverado Policy Accelerator tại Washington D.C., nhận xét: "Thực tế là hầu như tất cả tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) được phóng vào Israel hiện nay đều xuất phát từ Iran là điều đáng chú ý".
Rất có thể Houthi sẽ một lần nữa tiếp tục nhắm vào các tàu container vận chuyển của Mỹ đi qua Biển Đỏ. Tại Iraq, nhóm vũ trang dòng Shiite Kataib Hezbollah có thể thực hiện lời đe dọa "hành động trực tiếp chống lại lợi ích và căn cứ của [Mỹ] trên khắp khu vực" nếu tổng thống Trump ra lệnh Mỹ tham chiến chống lại Iran.
Eo biển Hormuz và "lá bài lớn cuối cùng"
Eo biển Hormuz, nằm giữa Bán đảo Arab và sườn phía Tây của Vịnh Ba Tư, được coi là một trong những vũ khí mạnh nhất của Tehran chống lại Mỹ (và phương Tây). Vùng biển hẹp này đóng vai trò quan trọng trong nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Iran có khả năng ngăn chặn hiệu quả việc tiếp cận eo biển, làm tê liệt hoạt động vận chuyển vì không có tuyến đường thay thế nào khác. Đây có lẽ là lý do khiến USS Nimitz, một trong những tàu sân bay lớn nhất của Mỹ, được điều động đến khu vực này.
Iran có thể dễ dàng phong tỏa eo biển này bằng cách rải ngư lôi, di chuyển các bệ phóng tên lửa đạn đạo di động và sử dụng UAV trên biển. Các chiến thuật tương tự đã được sử dụng trong Chiến tranh tàu chở dầu những năm 1980, dù chưa bao giờ thành công hoàn toàn. Các quan chức Mỹ lo ngại điều này sẽ khiến tàu chiến của hải quân Mỹ phải neo lại Vịnh Ba Tư. Tom Sharpe, cựu sĩ quan Hải quân Hoàng gia Anh, nhận định: “Rà phá ngư lôi là một trong số ít điểm yếu của Hải quân Mỹ”.
Đối với Tehran, đóng cửa eo biển trên là một trong những cách có khả năng nhất để gây tổn hại cho Mỹ trong cuộc xung đột tiềm tàng. Ngược lại, ông Trump hay phản ứng về giá dầu toàn cầu và 20% lượng dầu mỏ toàn cầu được vận chuyển qua Hormuz. Bất kỳ sự tắc nghẽn nào cũng có thể khiến Mỹ phải chấp thuận các cuộc tấn công để khôi phục hoạt động vận chuyển. Tuy nhiên, một số nhà phân tích tin rằng Iran khó có thể thực hiện hành động như vậy vì lo ngại điều đó sẽ kích động các quốc gia Arab tham gia vào cuộc xung đột và khiến Tehran bị cô lập hơn.
Nếu Iran tin rằng họ đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng hiện sinh hoặc sự hủy diệt không thể đảo ngược của chương trình hạt nhân, họ có thể thực hiện điều mà các nhà phân tích mô tả là "lá bài lớn cuối cùng" bằng cách tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở vùng Vịnh. Thế giới đã chứng kiến điều này vào năm 2019 khi các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa tấn công các cơ sở dầu mỏ Abqaiq và Khurais ở Saudi Arabia, làm giảm một nửa sản lượng dầu của Saudi Arabia và gây ra sự tăng đột biến trên giá năng lượng toàn cầu. Abqaiq, nơi xử lý bảy triệu thùng dầu thô mỗi ngày, gần như chắc chắn sẽ là mục tiêu chính.
Trong bối cảnh phức tạp hiện nay, những đòn đáp trả từ Iran là có thật và đa dạng. Quyết định của Tổng thống Trump về việc có tham gia vào cuộc chiến hay không sẽ phụ thuộc vào việc cân nhắc kỹ lưỡng những rủi ro và lợi ích tiềm tàng này, cũng như khả năng Iran phản ứng theo những cách khó lường.