Jimmii Nguyễn: 'Trước tai nạn vỡ nát mặt, cát-xê tôi gấp 10 lần ca sĩ Việt'

Trò chuyện với PV Dân trí, ca sĩ - nhạc sĩ Jimmii Nguyễn tự nhận những biến cố, nỗi đau mà anh trải qua, còn hơn cả những hư cấu trong phim Hàn Quốc.

14 năm trước, tôi biết đến Jimmii Nguyễn vì tình cờ nghe một bài hát phát ra từ chiếc băng cát-sét. Giờ khi nghe lại bài hát đó, không phải Jimmii Nguyễn hát, mà là một ca sĩ trẻ thế hệ sau. Cùng một ca khúc nhưng cảm xúc mà nó mang lại rất khác nhau, không còn thống khổ, tha thiết như cách Jimmii Nguyễn thể hiện.

Jimmii Nguyễn có nhiều nỗi niềm sau những biến cố, thăng trầm trong cuộc sống. Nhiều người cho rằng chuyện đời của anh có thể viết tiểu thuyết hay dựng thành phim. Họ gọi anh là "ca sĩ đau khổ nhất làng nhạc Việt".

Một buổi chiều mưa Sài Gòn tháng 10, phóng viên Dân trí đã có dịp trò chuyện với Jimmii Nguyễn để xem ở tuổi 50, anh có còn là "ca sĩ đau khổ" hay đã trở thành người hạnh phúc, bình thản trước nỗi đau?

"Nỗi đau như con thú săn mồi, tôi bị nó đuổi theo"

Khán giả đặt cho Jimmii Nguyễn biệt danh "ca sĩ có cuộc đời đau khổ nhất". Anh có nghĩ đời tư bi kịch là điểm thu hút của mình?

- Khán giả gọi như vậy vì chuyện đời của tôi không phải hư cấu. Có những người hư cấu tình tiết đời họ, dùng điều đó để tạo scandal, làm bệ phóng cho họ. Còn tôi thì không. Chẳng ai tạo scandal mà im lặng suốt gần 30 năm như tôi cả.

Jimmii Nguyễn tự gọi mình là giọng ca đầy nỗi niềm. Vậy có thể hiểu, các sáng tác được anh lấy cảm hứng từ những khổ đau mà mình nếm trải?

- Âm nhạc kể vết thương lòng của tôi. Mỗi bài hát đều là lời tự sự, là một câu chuyện trong đó. "Mãi mãi bên em" là viết cho em gái. Bài "Nhớ về em" là cho bạn gái cũ. Tôi không may mất đi cả 2 người. Mất ở đây không phải là người ta bỏ mình đi mà là sự ra đi đột ngột, không bao giờ trở lại được nữa.

Đôi khi tôi nghĩ rằng, thà mất người đấy, vì họ yêu người khác, thì tôi vẫn có thể lén nhìn họ trong đời. Còn sự mất mát này, là không bao giờ gặp lại nữa, họ đã trở thành cát bụi. Đó là nỗi đau mà không có gì có thể xoa dịu được, ngoài âm nhạc.

Đứng trước nỗi đau, mỗi người sẽ có những cách phản ứng khác nhau. Có người trốn tránh, không nhắc về nó, có người lại gặm nhấm nỗi buồn ngày này qua ngày khác. Còn Jimmii Nguyễn thì sao?

- Tôi từng muốn quên hết mọi thứ, như người tự kỷ. Suốt 2 năm, tôi không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện với ai, kể cả gia đình. Người thân thậm chí cũng chẳng biết tôi đã đi đâu.

Sau thời gian đó, tôi nhận ra một điều rằng mình chẳng thay đổi được những điều đã xảy ra. Tôi muốn chia sẻ cảm xúc của mình qua âm nhạc, kể lại nỗi đau với những người ngoài kia. Có thể nhiều người còn có hoàn cảnh bi đát hơn tôi. Sự đồng cảm của mọi người qua âm nhạc giúp tôi phần nào nguôi ngoai, để tôi trở lại vị trí ban đầu, để cuộc sống tôi ý nghĩa hơn, để sự ra đi của những người tôi yêu thương không là vô nghĩa. Tôi muốn sống tốt, để ở đâu đó, những người đã khuất sẽ tự hào về mình.

Người ta kể rằng sau khi bạn gái qua đời vì bị sát hại, Jimmii Nguyễn đã đốt luôn một căn nhà? Câu chuyện này có thật?

Người ta kể rằng sau khi bạn gái qua đời vì bị sát hại, Jimmii Nguyễn đã đốt luôn một căn nhà? Câu chuyện này có thật?

- Hoàn toàn là sự thật. Thực ra, tôi có rất nhiều câu chuyện chưa tâm sự với khán giả. Tôi muốn giữ lại sự riêng tư đó. Có thể một lúc nào đó thích hợp, tôi sẽ kể hết để mọi người thấy rõ hơn cuộc đời của Jimmii Nguyễn.

Đôi khi, tôi thấy những tình tiết trong phim Hàn chưa "xi nhê" gì với những câu chuyện đã xảy ra trong đời tôi. Có những lúc tôi như bị thôi miên, quay trở về quá khứ. Khi đó, cảm xúc ào về y như ngày xưa, tôi không thể kiềm chế được. Nhưng trải qua những biến cố đấy, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn, nếu không, tôi đã gục ngã rất lâu rồi.

Từ một chàng thanh niên suy sụp trước những nỗi đau, đến một Jimmii Nguyễn mạnh mẽ hôm nay. Quá trình đó diễn ra như thế nào?

- Ngày xưa những biến cố quá khứ vây lấy, tôi không thoát ra được. Nghĩ về nỗi đau, tôi không thể làm được gì hết. Bây giờ, khi đủ kiên nhẫn để đối diện, tôi có thể nhốt lại quá khứ, muốn bước ra lúc nào là do mình. Nói một cách hình ảnh hơn thì trước đây, nỗi đau như con thú săn mồi, tôi là người bị nó đuổi theo. Giờ ngược lại, tôi nhốt quá khứ trong lòng mình.

Jimmii Nguyễn có vẻ ngoài khá lạnh lùng, bên trong con người anh thì ngược lại?

- Tôi là người cực kỳ nhạy cảm, dễ khóc, dễ rung động. Ví dụ, chỉ cần nhìn một đứa bé nghèo làm đổ chén cơm xuống đất, rồi sợ đói lại bốc vội cơm dính bẩn lên ăn, là tôi cũng có thể rơi nước mắt. Người thân thường nói đùa rằng tôi dễ bị người ta lừa gạt. Điều đó không sao cả. Tôi thích sống thật với cảm xúc của chính mình.

Nhìn bên ngoài, tôi không thể hiện nhiều, vì không gian, thời gian không phù hợp. Nhiều khi, tôi cần lắm một tri kỷ, uống trà thôi cũng được để nói về cuộc đời, để những thổn thức, rung động của tôi được thoát ra. Ví dụ, quá khứ tôi đã đóng khung nhốt lại rồi, nhưng có những lúc tôi vẫn muốn đập nát nó ra, để "con quái vật quá khứ" muốn làm mình tổn thương như thế nào cũng được.

Dễ dàng đối mặt với quá khứ, thoải mái "mở ra, đóng lại" như vậy phải là người rất nghị lực, kiên cường. Đâu phải ai cũng có thể làm được điều đó?

- Tôi vẫn là người yếu đuối. Nhưng bây giờ là phiên bản "yếu đuối có kinh nghiệm" (cười) vì biết khéo léo che đậy. Che đậy ở đây không có nghĩa là dối trá với mọi người, mà là tôi tự biết cách làm mình không đau buồn nữa.

"26 năm trước, không ca sĩ Việt Nam nào có cát-xê 5.000 USD như tôi"

Nhiều người xem Jimmii Nguyễn và âm nhạc của anh như một biểu tượng, thậm chí tượng đài. Anh nghĩ sao?

- Tôi không tự đặt mình là biểu tượng hay tượng đài. Tôi chỉ nghĩ mình là nghệ sĩ có trách nhiệm, sống đúng với cái chất nghệ thuật của mình. Còn khán giả, họ muốn yêu thương, gọi như thế nào cũng được.

Vì sao Jimmii luôn đeo kính, buộc khăn khi đứng trên sân khấu?

- Tôi là nhạc sĩ, ca sĩ có cuộc đời không được bình thường như những người khác, nhưng cũng không cố tình đeo khăn, đeo kính để biến mình trở nên khác người. Lý do chính là vì tôi bị bệnh đổ mồ hôi và bị hội chứng sợ ánh sáng. Ánh sáng trên sân khấu dội vào rất mạnh, khiến mắt tôi trở nên nhạy cảm.

Nghệ sĩ thường phải có đôi mắt thu hút để tương tác, giao lưu với khán giả. Tôi đeo kính một phần cũng vì tò mò muốn biết các fan đến xem mình hát có thật sự vì âm nhạc không? Dần dần nó trở thành một hình tượng. Bây giờ tôi mà tháo kính, tháo khăn là khán giả không chịu đâu (cười).

Trong giới showbiz, Jimmii Nguyễn rất ít bạn?

- Tôi có góc nhìn khác. Anh em nghệ sĩ là đồng nghiệp, nhưng mỗi người có một cuộc sống khác nhau. Tôi tạm thời cho mình một cách sống riêng biệt, hơi cá tính một chút. Tôi yêu thương nhưng thích tự do. Tôi không đòi hỏi ai phải đến với mình và mong rằng họ hiểu mình.

Vì anh hướng đến một cuộc sống không màu mè, ồn ào?

- Bao lâu nay, tôi đã sống khép kín rồi. Nếu phá vỡ điều đó thì tôi không còn là mình nữa. Có những lúc tôi muốn một mình, tách khỏi thế giới để tự cảm nhận về mọi điều trong cuộc sống.

Nhiều người bảo tôi khó chịu, thậm chí dùng từ chảnh. Với tôi, những từ đó không phù hợp, nhưng cũng không sao cả, vì họ vốn không hiểu về tôi. Một khi họ biết được quan điểm sống của tôi, họ sẽ đồng cảm với tôi hơn.

Buổi hòa nhạc kỷ niệm 30 năm ca hát có ý nghĩa như thế nào với Jimmii Nguyễn?

Buổi hòa nhạc kỷ niệm 30 năm ca hát có ý nghĩa như thế nào với Jimmii Nguyễn?

- Tôi tin vào cái duyên. Khi thiên thời, địa lợi và nhân hòa, thì duyên sẽ đến. Mặc dù để thực hiện được một concert riêng của mình phải chờ cả 3 thập niên nhưng tôi nghĩ thà bây giờ, còn hơn không bao giờ đến.

Tôi là nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên được mời về nước hát từ năm 1996, nhưng đến bây giờ mới làm được concert cho riêng mình. Tư duy của tôi hơi khác mọi người một chút, vì tôi vừa là nhạc sĩ, vừa là ca sĩ. Tôi không thích xuất hiện hào nhoáng trên sân khấu, không muốn khẳng định thương hiệu gì cả. Tôi muốn sự tồn tại của mình phải thật sự là chính mình nên 30 năm mới có một chương trình mang dấu ấn của riêng Jimmii Nguyễn.

Là nghệ sĩ đi trước, nhưng lại tổ chức concert muộn màng sau các thế hệ đàn em, Jimmii Nguyễn có chạnh lòng, tiếc nuối?

- Tôi có chạnh lòng, đôi lúc còn có chút bức xúc. Nhưng đó chỉ là lúc còn trẻ thôi, bây giờ thì không.

Khi mới bước chân vào nghệ thuật, ai mà chẳng muốn mình được công nhận. Sau này tôi nhận ra, điều quan trọng là mình muốn tồn tại như thế nào, khán giả nhìn nhận mình ra sao. Kể cả khi không có chương trình nào hoành tráng, thì âm nhạc của tôi cũng từng đồng hành với một phần tuổi thơ và luôn tồn tại trong trái tim khán giả. Với họ, có khi tôi là huyền thoại.

Một giai thoại kể rằng 26 năm trước, vé xem chương trình có anh biểu diễn tại Cung Việt Xô lên tới 250.000 đồng. Có khán giả không đủ tiền mua, chỉ biết đứng ngoài cổng để nghe tiếng nhạc vang vọng từ xa. Được hâm mộ nhiệt tình, anh có thấy may mắn?

- Tôi cảm thấy hạnh phúc. Càng hạnh phúc hơn khi biết rằng vị khán giả năm xưa đó chính là nhạc sĩ Đức Thịnh (tác giả bài "Trăm năm không quên" - PV). Thế hệ khán giả xưa, họ yêu thương tôi đến mức chỉ cần đứng ngoài nghe nhạc cũng đủ vui rồi.

Cát-xê thời bấy giờ của Jimmii Nguyễn ở mức nào?

- Nếu tôi nói ra con số, mọi người sẽ không tưởng tượng được đâu. Cát-xê thời đó rất cao, mỗi ngày vài ngàn đô là chuyện bình thường, có đêm đi hát nhận được tới 5.000 USD.

Vậy là thu nhập của anh cao hơn nhiều ca sĩ khác?

- Thời bấy giờ theo tôi biết, không có ca sĩ Việt Nam nào có cát-xê quá mức 200 - 300 USD.

Chấn thương vì vụ tai nạn giao thông năm 1997 đã ảnh hưởng đến sự nghiệp ca hát của Jimmii Nguyễn như thế nào?

- Người nghệ sĩ như tôi may mắn được trời cho một khuôn mặt đẹp, một cơ thể đầy năng lượng, một giọng ca thu hút. Nhưng ngay thời điểm đỉnh cao sự nghiệp, chỉ 3 ngày trước khi tôi bắt đầu chương trình biểu diễn xuyên Việt "Tuổi 20 và những tình khúc của Jimmii Nguyễn", thì tôi gặp tai nạn. Khuôn mặt tôi vỡ nát, chân tôi bị thương, thành vết sẹo lớn như cá mập cắn, cằm bị khóa, miệng chỉ mở được 10%. Những ngày nằm viện, tôi chỉ dùng ống hút để uống nước gạo. Lúc bấy giờ, cuộc sống tôi như sụp đổ.

Từng là ca sĩ nổi tiếng, cát-xê "khủng" nhưng sự nghiệp bị gián đoạn vì tai nạn giao thông. Nếu duy trì được sự nổi tiếng liên tục suốt 30 năm, có lẽ Jimmii Nguyễn đã khác rồi. Anh nghĩ sao?

- Đúng, tôi từng thuộc nhóm nghệ sĩ có chỗ đứng rất cao về kinh tế. Nhưng trong cuộc sống, có 2 điều người ta nên thoải mái là thoải mái với chính mình và thoải mái với xã hội, cộng đồng. Tôi thoải mái với 2 điều đó, nên khi được hỏi có tiếc không, tôi bảo không. Vì hạnh phúc là điều tôi hướng đến, chứ không phải tiền bạc. Có nhiều người giàu có, nhưng họ không hạnh phúc đâu.

Khán giả nói không bao giờ có thể tìm ra một ca sĩ có chất giọng như Jimmii Nguyễn. Anh nghĩ sao?

- Khán giả nghe rất nhiều ca sĩ, nhưng một khi họ nhận xét như vậy, thì đó là sự khích lệ lớn đối với tôi, giúp tôi nhận ra rằng mình có sự riêng biệt và mình đang đi đúng hướng. Tôi thì không nghĩ mình có chất giọng xuất chúng, mà chỉ là một giọng ca có nỗi niềm thôi.

Một số khán giả cho rằng giọng của Jimmii Nguyễn bây giờ đã bớt cảm xúc hơn, trở nên khô khan hơn. Anh phản hồi gì về quan điểm này?

- Giọng hát của tôi không thay đổi nhiều, chỉ là cách hát khác thôi. Lúc bấy giờ, tôi chỉ là một chàng thanh niên, làm sao có sự điềm đạm, từng trải của người trưởng thành? Độ rung cảm trong giọng tôi vẫn vậy, thậm chí còn hơn. Hát trong phòng thu cũng khác với hát trên sân khấu, nên không thể so sánh như vậy được.

Tôi nghĩ giọng ca do trời, thời gian cũng do trời. Một mai nếu tôi không hát được nữa, thì tôi cũng không cần cố gắng. Nó cũng như một ngôi sao rơi xuống bầu trời vậy. Ai thấy được, nghe được thì đó là khoảnh khắc của duyên số.

Jimmii Nguyễn nhận xét thế nào về nhạc Việt hiện nay? Anh có thấy mình "đứng yên", còn làng âm nhạc đã thay đổi rất nhiều?

Jimmii Nguyễn nhận xét thế nào về nhạc Việt hiện nay? Anh có thấy mình "đứng yên", còn làng âm nhạc đã thay đổi rất nhiều?

- Thực ra là những người đứng yên một chỗ mới là những người thấy rõ nhất. Khi tôi đứng yên, tôi nhìn ra nhiều thứ. Thế hệ nào cũng có cái hay của thế hệ đấy. Nếu bắt khán giả trẻ cứ phải nghe những bài hát xưa, thì chẳng khác nào mình độc đoán, ích kỷ.

Tôi cũng thấy một số người nói nhạc của Jimmii Nguyễn buồn quá, còn nhạc trẻ bây giờ vui tươi hơn. Họ nói vậy cũng không sao. Tôi thì nghĩ rằng, cuộc sống này chúng ta ít khi vui nhiều hơn buồn. Không bao giờ chúng ta vui mãi được. Vấn đề là tại sao chúng ta không dám đối diện với cái buồn? Nhưng mà buồn không có nghĩa là bi lụy. Nghe nhạc của tôi, đôi khi khán giả sẽ thấy… may mắn hơn tôi, vì tôi đã có rất nhiều mất mát mới viết nên những bản nhạc buồn đó.

Từng là thần tượng của khán giả thế hệ 8X, 9X, anh nghĩ sao về những thần tượng, ca sĩ ngày nay? Ví dụ như MONO - tân binh đang nổi dạo gần đây?

- Khán giả không phàn nàn gì, và thấy thoải mái khi thần tượng một ai đó thì hãy cứ để khán giả làm đúng công việc "trọng tài" của họ. Trong cuộc sống, mình cứ làm tốt việc của mình thôi.

Nhưng có lẽ Jimmii Nguyễn cũng sẽ thấy khác biệt với thế hệ anh, ví dụ như ca sĩ thời bây giờ chú trọng trình diễn, vũ đạo chẳng hạn?

- Xu hướng đấy nếu có thể đáp ứng thị hiếu số đông khán giả, thì cũng tốt. Tuy nhiên, hãy trở lại vị trí, bản chất của âm nhạc. Người nghe đôi khi chỉ cần nghe tiếng chim hót, chứ không cần thấy một chú chim nhảy nhót. Quan trọng nhất vẫn là chất giọng, là bài hát. Những thứ kia chỉ là phụ, nếu biến nó thành chính thì sẽ thương mại hóa âm nhạc. Mà thương mại thì sẽ có lúc lên có lúc xuống. Tôi quan điểm âm nhạc thực sự thì sẽ tồn tại mãi mãi. Đấy là điều mà tôi nghĩ thế hệ đàn em nên lưu ý một chút.

"Tôi đã nhận ra sự chịu đựng, oan ức của vợ"

Nếu nói cuộc đời Jimmii Nguyễn là bộ phim, thì cái kết có hậu đấy chứ? Vì ở thời điểm khó khăn, anh đã gặp bà xã Ngọc Phạm. Sự xuất hiện của Ngọc Phạm có ý nghĩa thế nào với anh?

- Sự xuất hiện của cô ấy như ông trời sắp đặt. Ngọc Phạm hỗ trợ tôi nhốt những "quái vật" quá khứ lại, để tôi biết được cuộc sống cũng có nhiều điều ý nghĩa. Khi trở thành người đàn ông của gia đình, tôi trưởng thành hơn, chiêm nghiệm nhiều điều hơn. Nếu không có cô ấy, có khi tôi sẽ biến mất luôn, không còn làm nghệ sĩ nữa.

Ngọc Phạm đã kéo anh ra khỏi vực sâu như thế nào?

- Không đơn giản chỉ là một câu chuyện, một tình huống, mà là cả một quá trình. Nó cũng như cái duyên vậy. Từ đầu chúng tôi vốn là 2 con người khác biệt. Rồi chúng tôi đều chịu đựng, cố gắng vì nhau. Nếu không có chung một con đường thì Phạm muốn giúp tôi thế nào cũng không được.

Được biết, chuyện tình giữa anh và bà xã cũng trải qua nhiều sóng gió, đến với nhau rất khó khăn?

- Trước đây, gia đình tôi không tán thành vì không muốn tôi bỏ mọi thứ bên Mỹ về Việt Nam lấy vợ. Cha mẹ tôi đều sống ở Mỹ. Họ nghĩ rằng nếu tôi sống một cuộc đời bình thường ở Mỹ thì tài chính sẽ ổn hơn, được gần gia đình hơn. Sau một thời gian, mọi người cũng dần thấu hiểu. Ban đầu cứ tưởng chỉ là một cuộc vui ngắn ngủi thôi, nhưng không ngờ lại kéo dài 20 năm. Không nhiều, nhưng cũng không gọi là ít được. Trong giới nghệ sĩ, không phải ai cũng giữ được tình yêu 20 năm như vậy.

Vì sao thời gian đầu yêu nhau, anh không công khai mối quan hệ với Ngọc Phạm? Vì không được gia đình chấp thuận, hay còn vì lý do nào khác?

- Tôi vốn sống kín tiếng, kể cả tôi có công khai, cũng đâu cần gọi báo chí, truyền thông để thông báo việc đó (cười). Tôi đến với khán giả với tư cách nghệ sĩ, chứ không cần mang cả đời tư, gia đình mình ra. Tôi xin giữ một chút sự riêng tư cho bản thân.

Jimmii Nguyễn có bao giờ lo sợ một ngày nào đó sẽ đánh mất những hạnh phúc đang có?

Jimmii Nguyễn có bao giờ lo sợ một ngày nào đó sẽ đánh mất những hạnh phúc đang có?

- Cũng có khi, về già chẳng may tôi lại sống một mình thì sao? Cuộc đời này khó nói mà (cười). Hiện tại mọi thứ rất tuyệt vời, nhưng ai biết được nó sẽ kéo dài đến cuối đời đâu? Tôi hứa, Phạm cũng hứa, nhưng ngày mai như thế nào không thể đoán trước được.

Vì vậy tôi quan niệm, mỗi ngày, chúng ta hãy nghĩ về sự yêu thương. Sự yêu thương đó hôm nay có thể có, nhưng ngày mai đã không còn nữa rồi. Mỗi ngày trôi qua, chưa có gì xảy ra là hạnh phúc rồi. Tôi muốn sống trọn vẹn từng ngày, không oán trách, nghĩ xấu về ai, không ôm những điều tiêu cực để tâm hồn nhẹ nhàng nhất.

Anh nói nhiều về sự chia ly, anh không tin vào một tình yêu tồn tại mãi mãi?

- Tôi nghĩ chia tay không nhất thiết cứ phải là 2 người hết yêu nhau, không muốn ở bên cạnh nhau. Đôi khi chia ly là vì sự cố, vì thiên tai, thì tôi trở lại là người đơn độc cũng nên.

Quan niệm của tôi về tình yêu, là khi yêu ai đấy, hãy để họ được tự do. Chúng ta không thể kìm kẹp, gò bó, ép buộc ai đó được. Nói thật, tôi chưa bao giờ biết ghen hết. Ghen tuông là hành động cho thấy chúng ta không có đủ niềm tin về người mà chúng ta lựa chọn.

Có cuộc cãi vã nào liên quan đến chuyện ghen tuông giữa anh và bà xã Ngọc Phạm trong 20 năm gắn bó?

- Có nhiều chứ, phụ nữ mà. Tôi lại là người của công chúng nữa. Nhiều khi ra ngoài kia, nói một cách chân thật thì các cô gái muốn "tình cho không biếu không" với tôi lắm.

Tôi thấy thế hệ sau này, các cô gái trẻ sống bất chấp quá. Tôi nghĩ các em chưa hiểu được về cuộc sống. Các em ấy bất chấp vì muốn tạo scandal, hoặc vì sống buông thả. Có thể các em ấy nghĩ rằng tìm kiếm một đối tượng để yêu, và mong chờ họ sẽ bỏ tất cả vì các em. Điều này rất dại dột. Hãy tìm đúng người để yêu, nếu chẳng may không thuộc về mình, thì hãy chấm dứt.

Trải qua nhiều cuộc tình và rồi bước vào cuộc sống hôn nhân, Jimmii Nguyễn rút ra được điều gì?

- Tôi nhận ra những lỗi lầm, đổ vỡ, không phải là do mình đòi hỏi từ người khác quá nhiều mà chẳng qua là mình không chịu nhìn thấy rằng họ cũng có quyền đòi hỏi từ mình.

Phụ nữ thì luôn luôn cần một bàn tay để che chở, ôm ấp. Thời đầu quen nhau, Phạm cũng đôi chút ghen, tôi thì không có thời gian giải thích, nên cũng đôi lúc khắc khẩu. Nhưng sự ghen tuông đó cũng không có gì nặng nề ghê gớm. Chỉ là cô ấy nhắc tôi "Anh ơi, cần cẩn thận với người này, người này", hoặc là khuyên tôi đừng làm hành động này, hành động kia. Tôi không khó chịu gì về sự ghen tuông đó, vì cô ấy muốn bảo vệ hạnh phúc của chúng tôi mà thôi. Nhưng đó là những chuyện xa xưa rồi, giờ chúng tôi không như vậy nữa (cười).

Ngọc Phạm cũng từng là ca sĩ nhưng cô ấy đã lui về sau để hy sinh cho anh và cho tổ ấm. Anh nghĩ sao về điều này?

- Tôi thấy mình rất may mắn khi gặp một phụ nữ như Phạm. Nhờ có Phạm, tôi chẳng cần phải băn khoăn lo nghĩ làm sao để giữ gia đình này. Cô ấy vốn là nghệ sĩ, nhưng chấp nhận hy sinh tuổi thanh xuân, giúp tôi toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp nghệ thuật. Tôi nghĩ bây giờ đã đến lúc tôi giúp đỡ lại cô ấy, cho cô ấy được sống với đam mê âm nhạc.

Vợ con có ý nghĩa đặc biệt thế nào với Jimmii Nguyễn?

- Vợ con đâu chỉ là sự bình yên, bến đỗ an toàn. Theo tôi, vợ và các con chính là thành tựu lớn nhất với một người đàn ông. Đỉnh cao cuộc đời của đàn ông không phải vật chất, gia tài đồ sộ mà chính là tổ ấm gia đình. Nhiều người thành công ngoài kia, có rất nhiều tiền, nhưng họ có vợ con đâu? Đứng trước mặt tôi, họ vẫn là người thua cuộc.

Có thể tôi may mắn. Nhưng nhiều người không biết được những gì tôi đã cố gắng để đạt được thành tựu này, những gì tôi hy sinh để có hạnh phúc này. Để có được hôm nay, tôi đã từ bỏ cái tôi của chính mình. Nếu còn giữ cái tôi thì mọi thứ sẽ tiêu tan hết. Ngày xưa tôi giống như một giàn hoa giấy đầy gai, còn giờ tôi đã tự động chặt bỏ hết gai trên một cành hoa rồi.

Cụ thể, anh đã thay đổi mình như thế nào?

- Nói một cách hài hước thì ngày xưa mỗi lần tôi đi tắm, luôn có một bộ đồ để sẵn đó. Mỗi lần tôi ho một tiếng, là có người mang nước cho tôi. Tôi từng đòi hỏi kiểu như vậy, nhưng bây giờ tôi hiểu được vợ tôi cũng bận rộn việc này việc kia, muốn giữ hạnh phúc thì mình cũng nên san sẻ với vợ.

Hạnh phúc luôn cần sự cố gắng của cả 2. Tôi phải nhìn được sự oan ức, chịu đựng, bức xúc, nỗi đau của cô ấy. Phạm cũng có những đòi hỏi của riêng cô ấy chứ. Cô ấy muốn có một người yêu, một người chồng có thể nắm tay, cùng nhau ăn vặt ngoài đường, thậm chí hôn nhau ngoài đường. Nhưng từ khi có tôi, cô ấy chưa bao giờ được những điều như vậy. Phụ nữ họ hy sinh nhiều lắm, những thứ "hy sinh" nhỏ nhặt của tôi có đáng gì?

Vì sao giữa nhiều bóng hồng, định mệnh của Jimmii Nguyễn lại là Ngọc Phạm?

Vì sao giữa nhiều bóng hồng, định mệnh của Jimmii Nguyễn lại là Ngọc Phạm?

- Đó là một câu chuyện đầy nước mắt và máu. Tại sao gặp Phạm, tại sao lựa chọn cô ấy, không hề đơn giản. Cô ấy xuất hiện rất đúng lúc. Kiểu như lúc đó tôi đứng giữa ranh giới, hoặc là chết, hoặc là trở thành "sát thủ" (cười). Và cô ấy đã làm dịu lại sự căng thẳng lúc bấy giờ.

Hỏi vui về cuộc sống hôn nhân, thì trong gia đình anh, ai là "nóc nhà"?

- Ai cũng có thể là "nóc nhà". Sự quan trọng đều như nhau, thiếu một nửa thì không có căn nhà. Nhưng người làm trụ cột trong nhà thì đương nhiên vẫn là tôi rồi. Còn linh hồn tổ ấm thuộc về Ngọc Phạm.

Cảm ơn Jimmii Nguyễn vì cuộc trò chuyện này!

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/jimmii-nguyen-truoc-tai-nan-vo-nat-mat-cat-xe-toi-gap-10-lan-ca-si-viet-17222102516155222.htm