Kể câu chuyện Việt Nam bằng sức mạnh văn hóa

Câu chuyện Việt Nam cần được kể là một đất nước không chỉ giàu lịch sử, mà như một quốc gia đang chuyển động mạnh mẽ, sáng tạo và có trách nhiệm.

Trong chiều ngày 9/4 và sáng 10/4, Quốc hội thảo luận tại Tổ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và những định hướng lớn cho giai đoạn tới.

Phát triển văn hóa tiếp tục là một trong những nội dung được quan tâm như một nguồn lực nội sinh, động lực mới cho tăng trưởng, nền tảng để xây dựng thương hiệu quốc gia và nâng cao vị thế của Việt Nam.

Khi kể chuyện trở thành sức mạnh quốc gia

Thực tế, có một sự dịch chuyển rất đáng chú ý những năm gần đây: Các quốc gia không chỉ cạnh tranh bằng tài nguyên, quy mô thị trường hay hạ tầng, mà còn cạnh tranh bằng khả năng tạo ra cảm xúc, niềm tin và sức hấp dẫn đối với thế giới.

Nói đến “kể chuyện quốc gia” không phải là nói đến vài chiến dịch quảng bá hay những khẩu hiệu đẹp. Đó là khả năng của một đất nước trong việc nhận diện giá trị cốt lõi của mình, tổ chức những giá trị ấy thành một mạch kể nhất quán, rồi chuyển mạch kể đó thành trải nghiệm, sản phẩm, biểu tượng và uy tín. Một câu chuyện quốc gia hay khiến người khác muốn lắng nghe, đến gần, trải nghiệm và muốn kể lại. Trong thời đại số, những câu chuyện chân thực, có chiều sâu và gắn với con người thật, cộng đồng thật càng trở nên có giá trị.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy điều đó rất rõ. Scotland khẳng định kể chuyện là trung tâm của chiến lược marketing của họ, bởi đây là cách “chia sẻ những trải nghiệm chân thực, xây dựng kết nối cảm xúc và truyền cảm hứng để mọi người lựa chọn Scotland”. Họ không chỉ quảng bá thắng cảnh mà còn chủ động xây dựng “một cộng đồng những người kể chuyện”, để hình ảnh Scotland được lan tỏa qua nhiều tiếng nói đáng tin, từ cộng đồng địa phương đến người sáng tạo nội dung. Đây là một tư duy rất hiện đại: Thương hiệu điểm đến không còn chỉ là sản phẩm của cơ quan quản lý, mà được dệt nên bởi chính người dân, cộng đồng và những trải nghiệm sống.

Nhìn lại, Việt Nam có rất nhiều chất liệu để kể một câu chuyện đủ lớn. Chúng ta có chiều sâu lịch sử mấy nghìn năm, có 54 dân tộc với những không gian văn hóa phong phú, có hệ thống di sản vật thể và phi vật thể đặc sắc, có ẩm thực, làng nghề, nghệ thuật truyền thống, ký ức chiến tranh và hòa bình, cùng khát vọng phát triển rất mạnh trong kỷ nguyên mới. Nhưng muốn những chất liệu ấy thực sự góp phần vào tăng trưởng và nâng vị thế quốc gia, cần phải thay đổi cách nghĩ: Không chỉ hỏi “Việt Nam có gì”, mà phải hỏi “Việt Nam kể gì về mình với thế giới”.

Mỗi địa phương là một “Đại sứ kể chuyện”

Một quốc gia không thể có hình ảnh mạnh nếu từng địa phương vẫn mờ nhạt. Một thương hiệu quốc gia cũng khó bền nếu từng vùng đất chưa nhận ra mình đặc biệt ở đâu, có gì để kể và kể bằng giọng điệu nào. Mỗi di tích, mỗi làng nghề, mỗi bản làng, mỗi đô thị, mỗi không gian sống đều có thể là một “đơn vị kể chuyện” nếu biết nhìn văn hóa như một vốn quý có thể chuyển hóa thành trải nghiệm, thương hiệu và sinh kế.

Một di tích không chỉ là công trình kiến trúc cũ. Nó có thể là câu chuyện về ký ức lịch sử, hệ giá trị, tinh thần cộng đồng và cả những khát vọng chưa bao giờ mất đi của một vùng đất. Một làng nghề không chỉ sản xuất hàng thủ công; nó còn kể về đôi bàn tay, về truyền nghề, thẩm mỹ, quan hệ giữa con người với vật liệu bản địa.

Một bản làng miền núi không chỉ đẹp vì phong cảnh; nó có thể kể về tri thức địa phương, âm nhạc, lễ hội, cách con người sống hài hòa với thiên nhiên. Khi được kể đúng, những không gian ấy không chỉ giữ lại ký ức, mà còn tạo ra du lịch, thị trường, thương hiệu và mở ra sinh kế bền vững cho cộng đồng. Đó chính là con đường để văn hóa đi vào kinh tế mà vẫn giữ được chiều sâu của mình.

Việt Nam đã có những hạt nhân rất đáng chú ý cho hướng đi ấy. UNESCO ghi nhận Hà Nội trong Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo ở lĩnh vực thiết kế, nhấn mạnh các định hướng như hỗ trợ mạng lưới không gian sáng tạo, tổ chức các chương trình sự kiện sáng tạo và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững dựa trên tư duy thiết kế. Điều này cho thấy một thành phố có thể kể về mình không chỉ bằng quá khứ văn hiến, mà còn bằng sức sáng tạo của hiện tại.

Hội An cũng là một kinh nghiệm rất đáng suy ngẫm. Khi được UNESCO ghi nhận là Thành phố sáng tạo ở lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian, giá trị của Hội An không chỉ nằm ở vẻ đẹp phố cổ mà còn nằm ở cách thành phố này bảo tồn, đào tạo, thực hành và đưa nghề thủ công, nghệ thuật dân gian vào đời sống đương đại. Ở đây, văn hóa không đứng ngoài mà trở thành một phần của kinh tế. Đó là bài học rất quan trọng cho nhiều địa phương Việt Nam: Bảo tồn không phải là đóng khung quá khứ, mà là làm cho quá khứ tiếp tục sống, tiếp tục tạo giá trị trong hiện tại.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy rõ hơn một điều: Không nơi nào xây dựng được thương hiệu bền vững nếu thiếu một hệ sinh thái kể chuyện. Scotland kết hợp nội dung do cơ quan chuyên môn xây dựng với nội dung từ các tiếng nói bên ngoài đáng tin. Các chương trình hợp tác với người sáng tạo nội dung của họ hướng tới việc kể những câu chuyện chân thực về con người, địa điểm và trải nghiệm Scotland theo nhiều định dạng khác nhau, từ nội dung ngắn trên mạng xã hội đến video chiều sâu.

Tư duy này rất đáng học đối với Việt Nam trong bối cảnh truyền thông số ngày càng quyết định mạnh mẽ đến nhận diện điểm đến và hình ảnh quốc gia. Muốn một địa phương được nhớ đến, không thể chỉ in brochure hay dựng pano; phải làm cho câu chuyện của địa phương ấy đi vào đời sống số bằng nhiều giọng kể, nhiều hình thức và nhiều cộng đồng tham gia.

Từ bản sắc đến vị thế Việt Nam

Điều sâu xa nhất của câu chuyện này không chỉ nằm ở du lịch hay marketing. Nó nằm ở chỗ một quốc gia muốn hội nhập thành công thì phải định vị được mình trong mắt thế giới. Và muốn định vị được, phải có một câu chuyện nhất quán về mình: Mình là ai, mình đến từ đâu, mình tin vào những giá trị nào, mình muốn đóng góp điều gì cho tương lai chung? Đây không chỉ là bài toán truyền thông đối ngoại mà còn là bài toán của hệ giá trị quốc gia.

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị ngày 25/2/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Nếu không kịp thời chấn hưng văn hóa, chúng ta có thể tăng trưởng nhanh trong ngắn hạn nhưng sẽ thiếu điểm tựa dài hạn”. Đồng thời, Tổng Bí thư Tô Lâm cảnh báo về nguy cơ xói mòn hệ giá trị, lệch chuẩn hành vi, thực dụng hóa và các tác động tiêu cực của không gian mạng. Phát biểu này rất đáng suy ngẫm, bởi nó chỉ ra rằng văn hóa không phải chuyện “trang trí” cho phát triển mà là điểm tựa dài hạn của phát triển.

Cũng trong mạch ấy, chúng ta nhận thấy một yêu cầu rất quan trọng: Đất nước muốn đi xa phải có một nền tảng giá trị đủ mạnh để dẫn dắt hành vi xã hội và đủ bền để chống lại sự lệch chuẩn, lai căng và thao túng trong môi trường số. Nhìn từ góc độ thương hiệu quốc gia, đây là một định hướng rất hiện đại. Bởi thương hiệu quốc gia không thể chỉ được dựng bằng biểu tượng bề mặt; nó phải được xây dựng từ chiều sâu giá trị.

Trong bối cảnh đó, câu chuyện Việt Nam cần được kể không chỉ như một đất nước giàu lịch sử, mà như một quốc gia đang chuyển động mạnh mẽ, sáng tạo và có trách nhiệm. Chúng ta không chỉ có quá khứ đáng tự hào, mà còn có hiện tại năng động và khát vọng tương lai. Việt Nam không nên chỉ được nhớ đến như một điểm đến đẹp và hiếu khách, mà còn như một đối tác ổn định, một xã hội giàu bản sắc, một nền văn hóa có chiều sâu, một quốc gia có năng lực sáng tạo và có đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển.

Để làm được điều đó, cần một cách tiếp cận mới. Thay vì xem kể chuyện là việc của ngành truyền thông, phải coi đó là việc của quy hoạch, giáo dục, ngoại giao văn hóa, du lịch, công nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp và của cộng đồng địa phương. Thay vì kể một câu chuyện chung chung về Việt Nam, cần cho thế giới thấy một Việt Nam đa thanh nhưng thống nhất. Việt Nam có đủ chất liệu để kể một câu chuyện đẹp về mình.

Điều còn lại là chúng ta có đủ quyết tâm để tổ chức những chất liệu ấy thành một sức mạnh phát triển mới hay không. Nếu làm được, văn hóa sẽ không chỉ là nền tảng tinh thần, mà còn là một trong những con đường ngắn nhất để Việt Nam đi xa hơn trong hội nhập và cao hơn trong vị thế quốc gia.

ĐBQH. Bùi Hoài Sơn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ke-cau-chuyen-viet-nam-bang-suc-manh-van-hoa-384665.html