Ketupat lưu giữ văn hóa truyền thống của người Hồi giáo Indonesia

Mỗi dịp Eid al-Fitr (hay còn gọi là Idul Fitri hoặc Lebaran tại Indonesia), những chùm ketupat lại xuất hiện khắp các khu chợ, siêu thị hay trên các hình tượng trang trí đường phố và trong cả mỗi gia đình của người Hồi giáo. Không chỉ là món ăn truyền thống, ketupat từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự đoàn viên, tha thứ và khởi đầu mới – đúng với tinh thần của ngày lễ kết thúc tháng Ramadan.

Trong dịp lễ Idul Fitri, vỏ ketupat được bày bán nhiều tại siêu thị. Ảnh: Đỗ Quyên/PV TTXVN tại Indonesia

Trong dịp lễ Idul Fitri, vỏ ketupat được bày bán nhiều tại siêu thị. Ảnh: Đỗ Quyên/PV TTXVN tại Indonesia

Tại chợ truyền thống Santa, nằm ở khu vực Nam Jakarta, không khí những ngày cận Lebaran trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Bên cạnh thực phẩm và quần áo mới, các sạp hàng bày bán những chùm vỏ ketupat đan sẵn từ lá dừa non thu hút rất đông người mua. Nhiều gia đình lựa chọn mua vỏ bán sẵn thay vì tự đan tại nhà như trước đây, một phần vì nhịp sống đô thị ngày càng bận rộn.

Ketupat là bánh gạo được nấu trong lớp vỏ lá dừa đan thành hình vuông hoặc hình thoi. Sau nhiều giờ luộc, hạt gạo nở đều, lấp đầy khung lá, tạo thành khối bánh chắc và dẻo. Trong mâm cơm Lebaran, ketupat thường được dùng kèm với các món đặc trưng như opor gà nấu nước cốt dừa, rendang bò đậm vị hay sambal goreng ati cay nồng. Sự kết hợp ấy đã trở thành hương vị quen thuộc và không thể thiếu trong bữa cơm của ngày đoàn tụ.

Anh Andri, một tiểu thương đã gắn bó với chợ Santa hơn 10 năm, cho biết anh vốn thường bán hoa quả, nhưng mỗi mùa Lebaran lại chuyển sang đan và bán vỏ ketupat. Theo anh, đây là mặt hàng chỉ xuất hiện trong dịp lễ, song nhu cầu rất lớn. Để đan ketupat, phải chọn lá dừa non còn xanh, có độ mềm và dẻo. Trung bình mỗi ngày anh có thể đan khoảng 500 chiếc, với mức giá chỉ vài chục nghìn rupiah tùy kích cỡ. Trong những ngày cao điểm, khách tới đặt mua liên tục và anh đan ngay tại chỗ để kịp giao hàng.

Anh Andri, người đan vỏ ketupat tại chợ Santa, Nam Jakarta. Ảnh: Đỗ Quyên/PV TTXVN tại Indonesia

Anh Andri, người đan vỏ ketupat tại chợ Santa, Nam Jakarta. Ảnh: Đỗ Quyên/PV TTXVN tại Indonesia

Đan ketupat đòi hỏi sự khéo léo và kiên nhẫn. Đôi tay thuần thục, thoăn thoắt của anh Andri chỉ mất chưa đầy một phút để đan xong một chiếc ketupat hoàn chỉnh. Tuy vậy, với người mới học, việc nhớ thứ tự luồn lá và giữ khung cân đối không hề dễ dàng. Chị Trần Lan Phương, một người Việt Nam đang sinh sống tại Jakarta, chia sẻ rằng chị đã thử tập đan nhưng cảm thấy khá khó. Theo chị, việc tạo ra một chiếc ketupat đòi hỏi sự tập trung, tỉ mỉ và khéo léo, vì vậy chị càng thêm khâm phục những người có thể đan hàng trăm chiếc mỗi ngày như anh Andri.

Trong mâm cơm Lebaran của người Hồi giáo Indonesia, ketupat thường được dùng kèm với các món đặc trưng như opor gà nấu nước cốt dừa, rendang bò đậm vị hay sambal goreng ati cay nồng. Sự kết hợp ấy đã trở thành hương vị quen thuộc và không thể thiếu trong bữa cơm của ngày đoàn tụ.

Trong dịp lễ Idul Fitri, vỏ ketupat cũng được bày bán nhiều tại siêu thị. Ảnh: Đỗ Quyên/PV TTXVN tại Indonesia

Trong dịp lễ Idul Fitri, vỏ ketupat cũng được bày bán nhiều tại siêu thị. Ảnh: Đỗ Quyên/PV TTXVN tại Indonesia

Giá trị của ketupat không chỉ nằm ở phương diện ẩm thực. Trong văn hóa Java, ketupat gắn với triết lý “ngaku lepat”, nghĩa là thừa nhận lỗi lầm. Hình ảnh những sợi lá đan xen được xem như biểu tượng của sự gắn kết cộng đồng, còn phần gạo trắng tinh bên trong tượng trưng cho sự trong sạch sau khi con người biết nhận lỗi và tha thứ cho nhau. Điều này đặc biệt phù hợp với tinh thần của Lebaran – dịp để người Hồi giáo đến thăm hỏi, xin lỗi và hàn gắn các mối quan hệ sau một năm.

Ketupat được mô phỏng trong trang trí đường phố dịp lễ Idul Fitri ở Indonesia. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia

Ketupat được mô phỏng trong trang trí đường phố dịp lễ Idul Fitri ở Indonesia. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Jakarta, ông Louise, một người Pháp lấy vợ người Indonesia, cho biết ketupat khiến ông suy nghĩ về vai trò của những giá trị truyền thống trong xã hội hiện đại. Theo ông, đằng sau sự “mất công” để làm ketupat là câu chuyện về bản sắc và tinh thần cộng đồng của người Indonesia.

Ngày nay, tại các thành phố lớn như Jakarta, không phải gia đình nào cũng còn giữ thói quen tự tay đan ketupat. Tuy nhiên, sự xuất hiện phổ biến của những chùm ketupat tại các khu chợ truyền thống, trung tâm thương mại hay trước hiên nhà vẫn báo hiệu mùa Lebaran đã về. Từ những sợi lá dừa mảnh mai, người Indonesia không chỉ tạo nên một món ăn, mà còn gìn giữ một biểu tượng văn hóa đã tồn tại qua nhiều thế hệ.

Ketupat thường được kết thành chùm và treo lên. Ảnh: Đỗ Quyên/PV TTXVN tại Indonesia

Ketupat thường được kết thành chùm và treo lên. Ảnh: Đỗ Quyên/PV TTXVN tại Indonesia

Trong bối cảnh xã hội ngày càng hiện đại và nhịp sống ngày càng hối hả, ketupat vẫn giữ vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của người Hồi giáo Indonesia. Đó không chỉ là công đoạn chuẩn bị cho bữa ăn ngày lễ, mà còn là hành trình kết nối ký ức, gia đình và cộng đồng. Khi những chiếc ketupat được cắt ra trong bữa cơm đoàn tụ, cũng là lúc sự sum họp gia đình, tinh thần tha thứ và sẻ chia của Lebaran được lan tỏa.

Đỗ Quyên (PV TTXVN tại Indonesia)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ketupat-luu-giu-van-hoa-truyen-thong-cua-nguoi-hoi-giao-indonesia-20260319193127760.htm