Khách Tây kể Hà Giang thời nguyên bản

Cách đây 15 năm, du khách người Anh đến Hà Giang khi cảnh quan còn hoang vu, đường đi khó khăn. Với tốc độ du lịch hóa hiện tại, nơi đây dần đông đúc du khách và dịch vụ.

 Ông Alex Sheal dừng xe tại đèo Mã Pí Lèng năm 2010. Ảnh: Alex Sheal.

Ông Alex Sheal dừng xe tại đèo Mã Pí Lèng năm 2010. Ảnh: Alex Sheal.

Ông Alex Sheal (Anh), nhà sáng lập Vietnam In Focus (Hà Nội) là một trong những du khách nước ngoài đầu tiên đến Hà Giang (nay là Tuyên Quang), trước khi nơi này nổi tiếng trên bản đồ du lịch.

Năm 2009-2010, Hà Giang còn hoang vu, gần như tách biệt với những tỉnh miền núi lân cận. Trong chuyến đi, ông không gặp bất kỳ du khách nào, cả người nước ngoài lẫn Việt Nam. Với ông, đây chính là trải nghiệm vô giá, sau này khó tìm lại.

"Hà Giang thời đó đã khơi nguồn cảm hứng cho các loại hình tour khi tôi mở công ty du lịch", ông nói với Tri Thức - Znews.

Thay đổi

Tết Nguyên đán năm 2009, ông Alex Sheal lần đầu đến Hà Giang, trên xe buýt nhỏ xuất phát từ Hà Nội. Thời đó, hiếm có tuyến xe đến đây nên tài xế nhồi nhét khách đến quá tải, trên nóc xe buộc cả xe máy. Khi dừng lại đi vệ sinh, ông phải trèo ra cửa sổ và trở lại bằng cách tương tự.

Chuyến đi mất 10 tiếng, gấp đôi hiện nay, chủ yếu di chuyển qua quốc lộ 2 cũ do chưa có cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Tết Nguyên đán 2013 tại bản làng Nậm Đăm. Ảnh: Alex Sheal, Louise Murdoch.

Trái với cảnh Lô Lô Chải "cháy phòng" trước cả tháng hay hệ thống lưu trú phát triển ở Đồng Văn cũ, Hoàng Su Phì cũ..., dịch vụ ở Hà Giang thời đó không thể đặt trước. May mắn, ông gặp Johnny Nam, người dân địa phương nói tốt tiếng Anh giúp thuê xe máy, tìm chỗ nghỉ.

"Hà Giang thời đó đường sá khá tệ, có đoạn sạt lở nặng phải đẩy bộ xe máy dưới trời mưa và lạnh. Nhưng cảnh quan tuyệt vời, bây giờ cũng thế với nhiều trạm dừng. Ngày trước, một số nơi không có rào chắn, phải cẩn thận để không trượt xuống núi", ông kể.

Đêm giao thừa, ông Alex được sắp xếp lưu trú tại một gia đình ở Đồng Văn và cùng họ đi bộ, đón năm mới.

Hà Giang những ngày Tết năm 2009 không có xe cộ đổ về, người dân vẫn cần mẫn vác đồ lên xuống núi. Trẻ em mặc ít quần áo, dù trời buốt lạnh. Thực tế đáng buồn là nhiều nơi còn nghèo.

Sau chuyến đi, ông đã quay lại đây nhiều lần trước khi thành lập công ty du lịch năm 2012. Từ đó đến năm 2015, những thay đổi của Hà Giang bắt đầu diễn ra dần dà. Mỗi năm, đường sá tốt lên từng chút một, có thêm vài lựa chọn chỗ ở và quán ăn.

Năm 2014, ông lần đầu tổ chức tour chụp ảnh tại Hà Giang. Số lượng công ty du lịch ít ỏi vô tình mang lại lợi thế. Tuy nhiên, đường sá vẫn bất tiện. Do điều kiện ngủ nghỉ và tiện nghi sơ sài, ông phải chuẩn bị rất nhiều cho du khách trước chuyến đi.

"Năm 2017-2018, du khách tìm đến, nhưng chưa ồ ạt. Đó là điểm bắt nguồn cho thực tế du lịch đại trà. Nhìn Hà Giang năm 2025, tôi thấy sự thay đổi rõ rệt ở hạ tầng và cách thức làm du lịch", ông chia sẻ.

 Ông Alex gặp gỡ ông Yasushi Ogura (Nhật Bản) - người đầu tiên làm du lịch tại Lô Lô Chải - tại Mèo Vạc cũ. Ảnh: Alex Sheal.

Ông Alex gặp gỡ ông Yasushi Ogura (Nhật Bản) - người đầu tiên làm du lịch tại Lô Lô Chải - tại Mèo Vạc cũ. Ảnh: Alex Sheal.

Tầm nhìn sông Nho Quế từ đèo Mã Pí Lèng kém tự nhiên và hoang sơ so với năm 2018.

Khi từ khóa "Ha Giang Loop" bùng nổ từ năm 2023, đi đâu cũng bắt gặp những đoàn xe máy đội mũ bảo hiểm vàng. Homestay truyền thống không còn phổ biến, dần mở rộng thành khu nghỉ dưỡng (ecolodge). Bản làng Nậm Đăm từng yên bình, giờ trở thành điểm đến cho tour easy rider (người bản địa lái xe máy chở khách). Mỗi đêm đều có những cuộc nhậu nhẹt và karaoke ồn ào.

"Tôi rất vui mừng vì người dân đã cải thiện sinh kế nhờ du lịch, nhưng khá tiếc khi phải thừa nhận nơi này đã mất đi nhiều nét quyến rũ xưa", ông Alex bày tỏ.

Bền vững

Năm 2010, Hà Giang chỉ đón 48.000 lượt khách nước ngoài. Năm 2017 đạt 170.000 lượt, đến năm 2023 chạm mức 282.000 lượt. Lượng khách nước ngoài năm 2025 nhảy vọt lên 600.000 lượt. Mùa cao điểm, Hà Giang nhộn nhịp xe cộ trên những tuyến đường.

Từ góc nhìn của người điều hành công ty du lịch, ông Alex Sheal cho rằng phát triển hạ tầng, du lịch là tích cực và cần thiết, nhưng cần đi đôi với bền vững để mang lại lợi ích lâu dài mà không tác động đến môi trường, văn hóa cao nguyên đá. Bởi những thứ này một khi đã mất sẽ không thể lấy lại.

Điểm riêng biệt mà Hà Giang cần giữ làm sức hút là sự giao thoa văn hóa của 19 dân tộc thiểu số. Trước đó, năm 2013, đoàn khách ông Alex dẫn đến lưu trú tại nhà người Dao ở bản làng Nậm Đăm đã thích thú khi chứng kiến nghi lễ đón năm mới, viếng miếu thờ trong rừng, uống rượu ngô, nghe thổi sáo...

Theo ông, những truyền thống này sẽ tiếp đà cho du lịch bền vững. Đây cũng là động lực khuyến khích bảo tồn bản sắc, thay vì phát triển du lịch theo hướng đại trà và thế hệ trẻ sau này lãng quên.

Ông quay lại bản làng Nậm Đăm đầu năm 2025. Ảnh: Alex Sheal.

Trước đó, giữa năm 2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang (cũ) đã định hướng mô hình du lịch dựa trên 3 yếu tố: bảo tồn bản sắc, chuyển đổi số và phát triển xanh bền vững. Đồng thời phát triển du lịch cộng đồng nhằm gìn giữ văn hóa, kiến trúc truyền thống.

Sau sáp nhập, ngành du lịch Tuyên Quang chọn tái cấu trúc theo chiều dọc, lấy văn hóa làm mạch nguồn xuyên suốt. Tuy nhiên, việc cân bằng giữa cơ hội phát triển kinh tế và bảo tồn tài nguyên được nhìn nhận là thách thức.

"Đến một lúc, tôi nghĩ cần đặt ra giới hạn tài chính, lượt khách đối với những nơi có hệ sinh thái dễ tổn thương và giá trị văn hóa độc đáo để bảo tồn tốt hơn. Bhutan và hang Sơn Đoòng (Quảng Trị) là ví dụ điển hình", ông Alex nói.

Trúc Hồ

Nguồn Znews: https://znews.vn/khach-tay-ke-ha-giang-thoi-nguyen-ban-post1644744.html